9
Trở về Nam
Những dự cảm của bác sĩ Trần Hữu Nghiệp hoàn toàn đúng, quyết định Chính
phủ điều sang công tác tại Cục Quân Y Bộ quốc phòng là có chủ ý. Những
chuyến đi tới Khu III, hay vào Khu IV là một ví dụ. Trên đoạn đường nhỏ
từ Vinh đến Hà Tĩnh, quang cảnh làng quê để lại cho Trần Hữu Nghiệp
nhiều cảm xúc. Trần Hữu Nghiệp bắt gặp hàng chuỗi dài những chiếc xe
được chế tác hoàn toàn bằng gỗ, thứ xe gỗ một bánh hình chữ V người quê
gọi là xe (Cút kít), bánh xe đặc và dầy khi dùng hai tay cầm đẩy. Trên
xe có cái thùng chất đầy đá gạch, tiếng xe kêu cọt kẹt cút kít tạo thành
một âm thanh nghe đồng điệu kỳ hùng. Họ đang đi đâu, làm gì? Cách mạng
mới giành được độc lập, cái đói vẫn đang hoành hành, thất học tới chín
mươi lăm phần trăm dân số, người dân theo Đảng bắt tay ngay vào khai phá
đồng ruộng, đồi núi trước đây bị bỏ hoang để trồng trọt, dựng lên làng
ấp mới có trường học, nhà trẻ và trạm Y tế. Để trợ giúp nông dân, Chính
phủ cũng kêu gọi các nhà trường, bệnh viện ở thành thị thay nhau về nông
thôn giúp dân cày bừa, cấy lúa sản xuất lương thực. Những chuyến đi như
thế đã giúp bác sĩ Trần Hữu Nghiệp nắm bắt, làm quen với các hình thức
tổ chức nhiệm vụ trong công tác Quân Y, kết hợp với công tác Y tế dân sự
rất nhiều. Chưa hết, tham gia công tác Tổng thanh tra Quân dân y Việt
Nam, đây là một vị trí rất quan trọng trong việc kiểm soát, điều hành
thực thi nhiệm vụ có tính hành Pháp. Qủa là một khối lượng công việc khá
lớn đòi hỏi tập trung cao độ cùng một lúc, thật đâu có dễ dàng! Năm
1946, tình hình đất nước cũng vô cùng phức tạp, người Pháp được sự hổ
trợ của người Mỹ, người Anh, chúng đang ráo riết chuẩn bị đưa quân đánh
chiếm ra miền Bắc, nhằm tiêu diệt Chính phủ non trẻ Hồ Chí Minh. Nhận
biết được âm mưu của địch, tháng 12 năm 1946, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi
“Toàn dân kháng chiến”, đồng thời Trung ương Đảng đưa một lực lượng lớn
cán bộ, chiến sĩ, bí mật gấp rút lên tỉnh Thái Nguyên bắt tay ngay vào
xây dựng căn cứ “An Toàn Khu” tại Định Hóa, làm trung tâm đầu não chỉ
huy kháng chiến. Cũng
trong tháng 12 năm 1946, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp vừa có chuyến công tác
thực tế từ Khu IV về, đang chủ trì cuộc họp với các thành viên trong
Tổng thanh tra Quân dân Y, bỗng có người bên Chính phủ sang thông báo:
“sáng mai tám giờ, mời anh lên văn phòng Chính phủ làm việc”. Thấy quá
bất ngờ, rồi tự hỏi “làm việc gì, Bác Hồ gặp sao?”. Là trong đầu nghĩ
vậy, rồi định hỏi người cán bộ đó. “Anh có biết Bác muốn gặp tôi làm
việc gì không?”. Nhưng chợt nhớ nguyên tắc bảo mật nên thôi. Thế là suốt
đêm đó Trần Hữu Nghiệp gần như không ngủ, trong đầu cứ lởn vởn hoài bao
nhiêu câu hỏi, đại loại Bác sắp giao cho mình công việc mới nào nữa
chăng? Thời gian qua mình có làm việc gì đó không được tốt? Hay Bác cho
mình về Nam? Và Trần Hữu Nghiệp không phải chờ lâu. Theo
lịch hẹn, sáng hôm sau đúng giờ bác sĩ Trần Hữu Nghiệp đến Văn phòng
Chính phủ, chợt lạ thấy Bộ trưởng Bộ canh nông Ngô Tấn Nhơn, lại có cả
giáo sư Ca Văn Thỉnh đang ngồi ở đó. Một lát, lại thấy bác sĩ Nguyễn
Thiện Thành từ ngoài đi vào. Vậy là tính cả bác sĩ Trần Hữu Nghiệp trong
văn phòng hiện có bốn người, đều là dân Nam Bộ?
Trong bốn người, Bộ trưởng Ngô Tấn Nhơn lần đầu tiên mới gặp, nhưng biết
quê ông ở Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho. Tiểu sử Ngô Tấn Nhơn
thật đáng nể, năm 1938 tốt nghiệp kỹ sư canh nông, rồi ra làm việc ở sở
lúa gạo Đông Dương và sớm tham gia Việt Minh chống thực dân Pháp. Năm
1940 Ngô Tấn Nhơn bị địch bắt, chúng kết tội ông năm năm tù, rồi đày
biệt giam ra ngoài Côn Đảo. Hết tù Ngô Tấn Nhơn về đất liền, loanh quanh
tại Sài Gòn tìm cách bắt nối với cách mạng, rồi gặp bác sĩ Phạm Ngọc
Thạch giới thiệu với Bí thư xứ ủy Nam Kỳ Trần Văn Giàu trọng dụng. Cách
mạng Tháng Tám nổ ra, Ngô Tấn Nhơn trở thành một trong những người lãnh
đạo tích cực cướp chính quyền tại khu vực Sài Gòn-Chợ Lớn, Gia-Định,
chúng ta dành thắng lợi mà không đổ một giọt máu. Sau khởi nghĩa Tháng
Tám, Ngô Tấn Nhơn ra Hà Nội tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội, ông
được bầu làm Bộ trưởng Bộ Canh nông và Kinh tế của nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa.
Người thứ hai là giáo sư Ca Văn Thỉnh, quê Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, không
xa lạ với bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, người cùng vượt biển ra Bắc năm 1946,
rồi được Trung ương, Bác Hồ giữ lại. Hiện đang giữ chức quyền Bộ trưởng
Bộ Giáo dục, kiêm Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam. Ngày còn nhỏ Ca Văn
Thỉnh học giỏi, đỗ tú tài Sài Gòn, rồi ra Hà Nội học tại Trường Cao đẳng
Sư phạm Đông Dương. Tốt nghiệp làm giáo sư Trung học một thời gian ở đất
Thăng Long, nhưng sau đó bỏ về quê được bổ nhiệm làm Đốc học tỉnh Bến
Tre. Khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra, Ca Văn Thỉnh tham gia biểu tình cướp
chính quyền tại tỉnh, rồi được phân công làm ủy viên, Ủy ban kháng chiến
hành chính Nam Bộ.
Người thứ ba là bác sĩ Nguyễn Thiện Thành, trong nhóm ông là trẻ nhất.
Quê Nguyễn Thiện Thành ở xã Phương Thạnh, huyện Càn Long, tỉnh Trà Vinh.
Ngày nhỏ học tại quê, sau sang học Collège Le Myre De Villers (sau này
là Trung học Nguyễn Đình Chiểu) tại Mỹ Tho lấy bằng Thành chung. Tiếp
theo lên Sài Gòn học Trường Pétrus Ký hoàn tất Tú tài, đỗ hạng ưu, rồi
được học bổng Đông Dương cho sang Pháp học, nhưng Nguyễn Thiện Thành từ
chối. Sau này mới biết, Nguyễn Thiện Thành không đi với lời tuyên bố rất
“khí phách” ý cho rằng ba cái nghề võ bị, thương mại, chính trị, mà
người Pháp muốn bắt thanh niên người Việt mình học, để đào tạo nhân lực
cho bộ máy cai trị chủ nghĩa thực dân. Bỏ
trời Tây, Nguyễn Thiện Thành ra Bắc vào trường Đại học Y khoa Đông
Dương, với mong muốn trở thành bác sĩ để được phụng sự nhân dân. Tốt
nghiệp, Nguyễn Thiện Thành ra làm việc tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
Trong Cách mạng tháng tám, Nguyễn Thiện Thành hăng hái xuống đường cùng
quần chúng tham gia biểu tình cướp chính quyền tay sai ở Hà Nội, rồi
được bầu vào Hội đồng nhân dân bệnh viện Bạch Mai. Tháng 10 năm 1945,
Nguyễn Thiện Thành tham gia quân đội tình nguyện ra nhập đoàn quân Nam
tiến, nguyện vọng được về quê hương chiến đấu chống lại quân Pháp. Nhưng
rất tiếc, Đội quân Nam Tiến ngày đó không vào được tới Nam Bộ, vì quân
Pháp đã đánh ra chiếm tới Nam Trung Bộ (Phú Yên). Những chiến sĩ Nam
tiến được lệnh dừng ở Khu 5 và theo phân công bác sĩ Nguyễn Thiện Thành
phụ trách Quân Y Khu 5. Bốn người cùng dân Nam Bộ mà quê hương cũng rất
gần, chỉ cách nhau qua hai con phà sông Tiền và sông Hàm Luông. Ở Hà
Nội tính ra được hơn một năm, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp vẫn có dịp gặp lại
bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, nhưng bây giờ Phạm Ngọc Thạch đang giữ chức vụ
Bộ trưởng Bộ Y tế, và qua ông mới biết thêm bác sĩ Nguyễn Thiện Thành,
nhưng không ngờ hôm nay họ lại gặp nhau. Nguyễn Thiện Thành cũng thế,
từng nghe bác sĩ Phạm Ngọc Thạch kể nhiều về bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, quê
Ba Tri, Bến Tre. Bác sĩ Nguyễn Thiện Thành vui mừng bước nhanh tới bắt
tay Trần Hữu Nghiệp, nhưng cũng vừa lúc cánh cửa phòng làm việc bật mở,
rồi thấy Bác Hồ từ ngoài bước nhanh vào. Trần Hữu Nghiệp nói: “Tất cả
chúng tôi đều đứng bật dậy, hướng về phía Bác. Bác đưa tay ra hiệu cho
mọi người ngồi xuống”. Trời đất, gần một năm sau lần đầu gặp Bác, bây
giờ trông Bác gày và già đi nhiều quá. Đúng như dự cảm của Trần Hữu
Nghiệp, cuộc gặp mặt hôm ấy Bác Hồ chỉ thông báo nhanh về quyết định của
Trung ương, cử đoàn cán bộ vào Nam Bộ. Ngoài quyết định trên, Bác còn
nói thêm với đoàn đại ý tình hình đất nước đang đứng trước nhiều thử
thách, khó khăn lớn, do người Pháp tự phá bỏ Hiệp định sơ bộ vừa ký với
Chính phủ ta ngày 6 tháng 3 năm 1946. Không còn con đường nào khác,
chúng ta phải tiếp tục kháng chiến! “Các chú về miền Nam, đem tinh thần
ấy nói với đồng bào Nam Bộ, giữ vững lòng tin với cách mạng, với Chính
phủ”. Lời Bác Hồ ngắn gọn, nhưng đầy thuyết phục. Rồi trước khi ra về,
Bác còn nói: “Chúc các chú lên đường mạnh khỏe!”. Thời
gian kể từ hôm gặp Bác, đoàn bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, Ngô Tấn Nhơn, Ca
Văn Thỉnh, Nguyễn Thiện Thành chỉ có một tuần chuẩn bị và theo kế hoạch
họ sẽ đi xe lửa từ ga Hà Nội vào qua các tỉnh Khu IV, rồi vượt giới
tuyến 17 ở phía Tây theo đường Trường Sơn vào Nam Bộ. Nhưng còn một ngày
nữa trước lúc lên đường, từ rất sớm Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch bất ngờ
lái chiếc Peugeot màu đen đến nơi ở gặp Trần Hữu Nghiệp, nắm chặt tay
vừa kéo lên xe vừa nói:
-
Lên xe! Khi
Trần Hữu Nghiệp còn đang ngơ ngác, Phạm Ngọc Thạch nói tiếp:
-
Tối nay mày đi
rồi, tao cũng di chuyển lên An Toàn Khu, chúng mình cùng ngắm Hà Nội tạm
biệt thủ đô hẹn ngày trở lại. Đúng
là Trần Hữu Nghiệp cũng muốn vậy. Họ biết chuyến đi xa này dù niềm tin
nhất định có ngày trở lại, nhưng biết bao giờ, khi quân Pháp ngấp nghé
ngoài biển khơi, chúng sẽ đổ bộ vào Hà Nội, miền Bắc có thể ngày mai, có
thể ngày mốt. Phạm Ngọc Thạch lái xe chạy qua Hoàng Thành Thăng Long,
nơi này mấy ngày qua ta vẫn treo Đại kỳ cờ đỏ sao vàng tung bay phấp
phới, giờ tạm thời kéo xuống đề phòng quân Pháp khi vào làm nhục. Tiếp
theo là Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trường Đại học đầu tiên của nước Việt
xây dựng năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông. Lại nữa, xe chạy sang Hồ
Hoàn Kiếm-Đền Ngọc Sơn. Hà Nội buổi sáng cuối năm 1946 yên bình, nhưng
chỉ là sự bình yên giả tạo, những dấu hiệu trên các đường phố, góc nhà,
thấp thoáng những chiếc xe quân sự vệ quốc đoàn ta rì rì qua lại. Trong
các tòa nhà công vụ Chính phủ thưa vắng bóng người vào ra, tất cả hình
như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến đối đầu sắp xảy ra? Bộ trưởng Phạm
Ngọc Thạch nhận ra trên khuôn mặt, ánh mắt Trần Hữu Nghiệp vẻ đượm buồn,
rồi không thể giấu mãi nên nói nhỏ:
-
Quân Pháp sớm
muộn gì chúng cũng sẽ vào
Hà Nội!
Đúng
vậy, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp cũng đang nghĩ nhiều về điều xấu đó, rồi nói
với Phạm Ngọc Thạch:
-
Cuộc chiến sẽ
xảy ra thôi!
-
Phải! Có lẽ nay
mai! – Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch giọng man mát buồn đáp.
Chiếc xe tiếp tục chạy một vòng xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, đêm qua có một
cơn mưa nhẹ không khí trời khá mát mẻ. Hàng liễu bên hồ tươi xanh, rủ
cành lá từng tràng dây dài như những chuỗi đăng ten kết màu hoa đỏ. Mặt
nước ban mai phủ một lớp hơi sương màu sữa trắng, đền Ngọc Sơn như cao
lên mái ngói phong rêu cổ kính. Cuối cùng xe lướt qua đại lộ Bobillot
(Lê Thánh Tông) nơi có Trường Đại học Y khoa Đông Dương, ở đây cả hai
từng có nhiều kỷ niệm vui buồn một thời sinh viên sôi động, nhưng rồi
bất ngờ Phạm Ngọc Thạch nhắc tới bác sĩ Nguyễn Thiện Thành:
-
Thằng Thành nó
tốt đấy, vào trong đó cố gắng anh em gần gủi nhau làm cho tốt nhiệm vụ
nhé. Nghe
vậy, Trần Hữu Nghiệp đáp:
-
Anh an tâm,
chúng tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu!
-
Mày nói thế là
tao mừng rồi. Chín
giờ sáng Phạm Ngọc Thạch trả bác sĩ Trần Hữu Nghiệp về nơi ở, rồi cũng
vội vả quay về Bộ, tối đó theo kế hoạch ông cùng cơ quan di chuyển lên
An Toàn Khu Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Hai mươi hai giờ hôm đó, bác sĩ
Trần Hữu Nghiệp cũng cùng đoàn có Bộ trưởng Canh nông Ngô Tấn Nhơn; giáo
sư Ca Văn Thỉnh; bác sĩ Nguyễn Thiện Thành lên xe ra ga Hà Nội lên tàu
lửa, bắt đầu chuyến hành trình trở về Nam. Cuộc “trường chinh vạn dặm”
gian khổ, thiên nhiên khắc nghiệt, lội suối trèo đèo, mưa rừng xối xả,
theo trí nhớ của người cháu ruột, Đại tá, bác sĩ Trần Văn Lễ, vào khoảng
cuối tháng 4 hay đầu tháng 5 năm 1947, đoàn cán bộ cao cấp vào tới căn
cứ kháng chiến Nam Bộ.
|