Ngô Thảo Và Bốn Nhà Văn Ở Nhà Số 4

Trung Trung Đỉnh

 

           Xuyên suốt 499 trang của cuốn sách Bốn nhà văn nhà số 4 là một tấm lòng trân trọng, yêu thương và ngưỡng mộ của một ông nhà văn 80 tuổi xuân đối với 4 ông anh thuở hàn vi. Thực ra không phải chỉ có 4 ông anh ấy, và càng không phải vì 4 ông ở nhà số 4 một thời đẹp nhất của ngôi nhà văn học thời chống Pháp chống Mỹ rồi xây dựng đất nước khi hòa bình lập lại. Nhưng 4 ông đứng xếp hàng đầu của cái hàng… những nhà văn mặc áo lính được ông em 80 xuân nắm tay từng ông anh bước vào trang sách, gọi khiêm  tốn là tư liệu văn học với một ngòi bút rất chân thật, đầy chất liệu sống động và cả giảo hoạt. Cuộc sống của các văn nghệ sĩ trong các thời điểm khó khăn nhất của đất nước mà  tác giả  đã chớp được trước và cả sau mỗi câu chuyện thường ngày.  Khi tác giả “dựng” lại các cuộc tiếp xúc, các cuộc giao lưu của mỗi “ông anh” với “các ông anh” thời đất nước gian lao và anh dũng ấy, họ sống trong dân, đúng nghĩa cùng ăn cùng ở cùng làm cùng chia sẻ. Bút pháp sinh động không  phải tự nó sinh ra mà nó được tạo nên bởi lòng  ngưỡng mộ yêu thương và cả bằng đức tính chỉn chu, tỉ mẩn, phẩm chất một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, nhưng vẫn  đầy chất  tài tử hào hoa, không kinh viện, không bài bản, không sách vở mà người đọc nhận được tình cảm gần gũi chân tình  của tác giả cuốn sách với các nhân vật “chính” và cùng nhận được những  thông điệp của cả tác giả với một số nhân vật “phụ” khác mà không phụ chút nào, bởi có một số  lý do tế nhị thế thời thời phải thế.

           Giai đoạn đất nước chiến tranh, văn chương nghệ thuật đối với thế hệ các nhà văn thời đó thì tự họ nhận trách nhiệm tiên phong. Nhà văn, nhà  lý luận phê bình Ngô Thảo đã tự nguyện làm  người sưu tập ghi chép tư liệu sống trước các nhà văn đàn anh của mình như là một thư ký thuần túy để sau này, tức là bây giờ, đưa các đoạn ghi chép tươi rói  đó vào cuốn sách. Cuốn sách được  bạn đọc bạn nghề đề cao không phải do có điều chi đặc biệt mà là do cái thông điệp rất khó nói ra, hay nói đúng hơn là không thể, bởi đằng sau nó còn có những cái bóng không hình luôn nhắc nhở này nọ. OK, không vấn đề!   Cuốn sách này    nhà văn Ngô Thảo đã làm được, như ta có trên tay, tự thân tư liệu sống đã vượt qua định kiến của ai đó về tác giả này tác giả kia một cách nhẹ nhàng. Ngô Thảo đã “bù lại” cho người đọc bằng tấm lòng chân thành của mình  để điều hòa cho cái sự “lệch” ấy được “cân bằng” có lý có tình. Chính vì thế cuốn sách tư liệu về bốn nhà văn ở nhà số 4 có một dung lượng lớn hơn so với ý định  ban đầu của ông. Ông không chỉ nói tới 4 nhà văn, bởi nói tới nhà số 4 là nói đến đội ngũ mà 4 nhà văn được chọn đây không ai là riêng lẻ. Tác giả  không nói ra nhưng từ văn bản tự nó  nêu  tên nhà văn có vai trò tiên phong ở đây  hồi ấy  là Nguyễn Ngọc Tấn – Nguyễn Thi và  Nguyên Ngọc – Nguyễn Trung Thành. Tiêu đề cho cuốn sách tác giả đã  lấy một câu của Nguyên Trung Thành: Trong cuộc hành quân gian lao và vĩ đại. Nguyên Ngọc -  Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Ngọc Tấn – Nguyễn Thi cùng trở về Nam chiến đấu và viết từ 1962 với những tùy bút, bút ký làm náo nức cả xã hội, nhất là lớp trẻ.  Với giọng văn hào sảng và bay bướm đầy khích lệ như là tiếng lòng của cả thế hệ trẻ với non sông đất nước đang nguy biến, được hai nhà văn này, bằng tài năng và lòng chân thành đã viết nên những trang văn đầy sức sống của quân và dân từ tuyến lửa gửi ra thủ đô: Ở xã Trung NghĩaSen trong đồng, Cô gái đất Ba Dừa.Cũng khoảng thời gian đó độc giả được đón nhận những truyện ngắn, bút ký, tùy bút nóng hổi của Nguyên Ngọc gửi ra từ chiến trường Tây Nguyên – khu V ác liệt với những tác phẩm đặc sắc như Rừng Xà Nu . Từ Rừng Xà Nu ,  Đường chúng ta đi đến  Đất Quảng là những dấu ấn quan trọng trong sáng tác và trong tư tưởng của nhà văn.

           Nhà lý luận phê bình văn học Ngô Thảo với nguồn tư liệu đầy ắp  không phải chỉ bằng văn bản. Hơn thế nữa, ông là người dường như được số phận giao cho nhiều vai trò, nhưng cái chính là vai trò  một nhà văn, một nhà văn sống chung với các bạn văn cùng thời nên trong cuốn sách giản dị mà sâu nặng này tạo nên một hiệu ứng rất thuyết phục, ấy là các “ông anh” cho mãi tới bây giờ và chắc chắn sau này  như ngọc càng mài càng  sáng với tên tuổi không thể  mờ: Nguyễn Thi – Nguyễn Ngọc Tấn; Nguyên Ngọc – Nguyễn Trung Thành. Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Thu Bồn, Nguyễn Trọng Oánh, Nguyễn Xuân Thiều, Xuân Sách…Đọc Bốn nhà văn ở nhà số bốn  cho ta, bạn đọc bây giờ được gặp lại các gương mặt văn chương tiêu biểu mà tác giả không phải chỉ làm thư ký của thời đại mình mà họ là những nhà tư tưởng. Cái tư tưởng cá nhân một thời họ phải tự mình né tránh, để cho  ngòi bút một lòng phục vụ cho nhiệm vụ chung mà cách mạng yêu cầu. Đọc cuốn sách người đọc được nhận dạng một cách thật trân trọng đối với các nhà văn  một thời phải tự kìm chế mình đến thời đổi mới được  mở cửacởi trói, họ đích thị là những  công dân yêu nước thương nòi, được  nói ra, viết ra chân thành như những trăn trở, những bộc lộ đầy tâm huyết của Nguyễn  Minh Châu với một loạt truyện ngắn từ Bức tranh đến Phiên chợ Giát, từ nhân vật lão Khúng đến Mẹ con chị Hằng và bài tiểu luận bộc bạch Lời ai điếu….

           Chúng  ta, tức người đọc, được gặp một Nguyễn Khải thật với một loạt truyện ngắn và đặc biệt là kịch nói mới mẻ đầy tâm trạng. Hai ông Nguyễn Khải và Nguyễn Minh Châu là hai nhà văn nổi bật trên văn đàn  những  năm bước vào đổi mới, theo cách nhìn nhận của tôi là hai ngôi sao “siêu” nhất. Đó là một thời họ đã tự cho mình là “dát” (nhát gan) nhất. Nhưng khi cái sự “dát” ấy trong đời sống, qua nguồn tư liệu mà nhà tư liệu học Ngô Thảo trình ra một cách  “khủng”, theo cách nói bây giờ, ấy là chỉ chưa đầy một trang kể về chuyến đi thực tế của Nguyễn Minh Châu cùng Xuân Sách  tại chiến trường, khi mà  Nguyễn Minh Châu đang ngồi làm việc với  đại đội trưởng công binh ở lán, hầm, bị một  quả pháo bắn trúng. Người đại đội trưởng ngã xuống,ôm lấy Nguyễn Minh Châu, khi hết loạt pháo thì người anh Châu  bê bết máu của đồng chí…Những trăn trở sau cái chết của  đại đôi trưởng  đã “nhấc” ông ra khỏi cái tâm lý “nhát gan” trước đó. Nhà văn Ngô Thảo  không lý luận, không giãi bày, ông chỉ đưa ra tư liệu sống thật của nhà văn và nhắc đến những tác phẩm đổi mới quyết liệt của tư tưởng mà nhà văn đã chuyển biến. Với nhà văn Nguyễn Khải vừa phức tạp hơn, vừa đơn giản hơn, bằng nguồn tư liệu  nhà tư liệu học Ngô Thảo không bình xét rườn rà, mà đưa ra những văn bản thư trả lời độc giả của  nhà văn viết cho những người chạnh lòng khi đọc truyện của ông lại “vận” vào mình… Những cú né tránh ngoạn mục của Nguyễn Khải để vượt qua nhiều sự hiểu lầm hay sự cố tình hiểu lầm của một vài vị lãnh đạo văn nghệ một thời, bây giờ chưa chắc đã thành dĩ vãng…

           Trong cuốn Bốn nhà văn nhà số bốn  Ngô Thảo đặc biệt ưu ái, dành riêng cho Thu Bồn một Góc nhìn khác. Góc nhìn nghĩa tình thiêng liêng  cao cả đầy trắc trở do cá tính mỗi người và do công việc, do hoàn cảnh và do nhiều thứ khác của đời  sống mà cặp đôi bạn hữu đặc biệt giữa Nguyễn Chí Trung với Thu Bồn. Ngô Thảo ngoài viết về thơ Thu Bồn, một tác gỉả lớn với công lao đánh thức thể loai trường ca cho văn học đương đại Việt Nam. Bài ca chim chơ rao là trường ca đầu tiên của Thu Bồn và nó đã làm được cái sứ mệnh mở đầu cho thể loại trường ca -  sử thi về cuộc chiến tranh với số phận mỗi một con người gắn liền với số phận  dân tộc trước vận mệnh của đất nước. Vẫn nhắc lại cái ý đầu tiên Ngô Thảo gọi đây là tư liệu văn học, đúng thế, hơn thế, đây là một cách “dựng truyện” như lâu nay ta vẫn hay nói, không cần  nhiều thủ pháp. Ông vẫn một mực kể chuyện thật, bằng tư liệu thật mà hai con người rất khác nhau ấy được ông cùng sống, cùng vui, cùng buồn cùng khó chịu, cùng  hài lòng và cùng đi với hai  nhân vật chính và cả phụ ấy suốt đời.

           Cuốn sách không  phải chỉ viết về bốn nhà văn ở nhà số bốn. Đây là cuốn sách quý giúp  bạn đọc càng về sau này càng có dịp tiếp cận với  thế hệ các nhà văn mặc áo lính thời gian lao và anh dũng. Họ  không phải chỉ đi qua hai ba cuộc chiến tranh mà còn phải tiếp tục gian lao và anh dũng tự vượt lên chính mình khi đất nước thống nhất với bao bộn bề mới cũ, cấp tiến, bảo thủ, tiến bộ, chây ỳ trong cuộc sống và trong tư tưởng. Cuốn sách gọi đơn giản là tư liệu văn học đã  làm sống lại cái không khí hào hùng  lãng mạn một thời đã đi qua và nó sẽ còn mãi mãi….

           Viết xong thứ 3 ngày 27 tháng  tư năm 2021

                                      Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 965 ( cuối tháng 5-2021 )