TIẾNG DÂN
21-7-21

Ổ bánh mì và lọ Pfizer thể hiện bản chất phản động của chế độ Hà Nội

Jackhammer Nguyễn

 

Hai chuyện “nhỏ” xảy ra hầu như cùng lúc tại Việt Nam, một phó chủ tịch phường “xử lý” một người dân vì đi mua bánh mì, một cô “tiểu thư đỏ” khoe mình được chích vaccine “xịn” Pfizer.

Hai câu chuyện tưởng nhỏ nhưng thật ra rất lớn, vì nó lột tả đầy đủ bản chất chế độ cộng sản ở Việt Nam. Hai câu chuyện đó là mô hình thu nhỏ của xã hội cộng sản Việt Nam hiện tại, lột tả thực tế ý thức hệ của chế độ, một ý thức hệ rất phản động.

Chiếc bánh mì

Trần Lê Hữu Thọ, viên phó chủ tịch phường ở tỉnh Khánh Hòa không cho một công dân đi mua bánh mì và “xử lý” anh ta, với lý do vi phạm lệnh giãn cách. Việc ngài phó chủ tịch quá ư sốt sắng với “công tác chống dịch”, xem bánh mì không phải là “lương thực”, thì ráng lắm có thể được châm chước, có thể anh ta nghĩ rằng công dân này đi mua bánh mì để … ăn chơi, giống như anh ta (?), không phải là nhu yếu như một số người Việt chỉ ăn cơm.

Nhưng hai hành động khác của viên phó chủ tịch lại là chuyện khác. Anh ta cho rằng hành động đi mua bánh mì là của kẻ dốt nát từ trên núi xuống. Đây là một suy nghĩ kiểu “sang trọng cộng sản”, có lần tôi đã bàn tới. Người cộng sản xem họ là dân quý phái thành thị, không phải quê mùa như đại đa số “quần chúng” của họ.

Đây là một kiểu suy nghĩ loại “giai cấp mới” mà Milovan Djilas, người từng là nhân vật số hai của đảng Cộng sản Nam Tư, đã chỉ ra từ lúc mô hình cộng sản Lenin mới được thực hiện ở nước này sau thế chiến thứ hai.

Sự việc viên phó chủ tịch phường dùng video anh ta quay được và cung cấp cho nơi làm việc để đuổi việc “người vi phạm”, là một hành động lạm dụng quyền lực rất tiêu biểu của cán bộ cộng sản. Hành động này cũng thể hiện mối quan hệ rất khắng khít giữa nhà cầm quyền và các công ty tư nhân, trong cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một loại chủ nghĩa tư bản hoang dã. Công nhân trong xã hội này chịu hai tầng áp bức, giới chủ nhân và các sai nha của cơ quan công quyền.

Lọ thuốc Pfizer

Vũ Phương Anh, một nhà báo của Đảng, có bố làm tại bệnh viện hữu nghị Việt Xô. Nhờ vào mối quan hệ này, bà Phương Anh “tranh thủ” chích thuốc ngừa Covid, sau đó bà ta đăng ảnh, khoe trên mạng xã hội. Giám đốc bệnh viện trần tình với báo chí rằng, liều thuốc Pfizer này chích cho bà ta là liều thuốc còn sót lại sau khi chích cho một đoàn cán bộ cao cấp.

Một lần nữa, có thể thấy hình bóng “giai cấp mới” của Djilas trong câu chuyện này. Một hình ảnh hoàn chỉnh. Nếu Vũ Phương Anh là lớp dưới, chuyên “hưởng xái” của giai cấp này, thì cả đoàn “cán bộ cao cấp” “được” chích Pfizer là tầng lớp trên, đầy quyền lực của “giai cấp mới.”

Việc bà Phương Anh thảng thốt khoe trên mạng xã hội sự sung sướng của bà ta vì được chích Pfizer, cũng như loại thuốc này được dùng cho “cán bộ cao cấp”, mua bằng tiền thuế của dân chúng, một lần nữa thể hiện sự “sang trọng cộng sản”, tính cách ăn trên ngồi trốc của các viên chức lãnh đạo. Họ cho rằng họ phải dùng thuốc “xịn” nhất, dù là nó được bọn tư bản xấu xa sản xuất.

Sự tham lam và phản động làm cho họ mù quáng, họ muốn tránh rủi ro “đông máu” nếu được tiêm AstraZeneca, thuốc viện trợ, dù rủi ro này vô cùng thấp, và nghiên cứu mới đây cho thấy Pfizer cũng có tác dụng phụ, cũng có thể gây ra tổn thương não. Tính cách phản động của các viên chức cộng sản làm cho họ đặt mạng sống lên trên dân chúng mà họ kêu gào liên tục, rằng họ là đầy tớ của nhân dân.

Các viên chức phản động này lo bảo toàn mạng sống để thoát đại dịch mặc kệ dân chúng. Họ không chịu xếp hàng chờ tới lượt như thủ tướng Đức Angela Markel.

Sự phản động không xa lắm sự dốt nát.

Diễn biến của đại dịch hơn một năm rưỡi qua đủ cho người ta biết rằng, người già là bộ phận nhiễm virus, dễ ngã bệnh và dễ chết nhất vì Covid-19, vậy mà khi bắt đầu chiến dịch chích ngừa hồi tháng 3/2021, nhóm dân chúng này được đặt sau công an và bộ đội, hai nhóm làm “thanh kiếm và lá chắn”, bảo kê cho sự tồn tại của Đảng. Mãi đến tháng 7/2021, sau khi dịch bùng lên dữ dội ở thành Hồ, thì thành phố này mới bắt đầu lập danh sách chích ngừa cho người già.

Mặc dù đã chính thức công bố chích ngừa cho người già như vậy, nhưng giới thạo tin cho biết, rằng giới chức cộng sản vẫn lén lút “ưu tiên” cho công an và bộ đội, dù rằng họ là nhóm ít nguy cơ nhất vì còn trẻ, khỏe và đa số không phải đứng ở tuyến đầu chống dịch. Bản tin của chính báo chí của Đảng trong vụ Vũ Phương Anh, vô tình tiết lộ sự ưu tiên cho cán bộ cao cấp. Chuyện này củng cố độ khả tín cho tin đồn rằng, giới chức cộng sản lén lút giành thuốc của dân chúng.

Sự ngu xuẩn này nằm ở chỗ, nếu nhóm người có nhiều rủi ro kia bị ngã quỵ thì nó sẽ hình thành những ổ dịch lớn, lan mạnh. Thay vì phải nhanh chóng chích ngừa cho những lớp người chịu nhiều rủi ro nhất, chích ngay những lọ thuốc vừa được nhận càng nhanh càng tốt, những nhà lãnh đạo cộng sản sẵn sàng hy sinh lớp dân chúng già cả, những lãnh đạo này ỏng ẹo chọn lựa loại thuốc mà họ cho là xịn, cho… chính họ. Không có tính phản động, phản cách mạng nào cao hơn thế.

Nhưng các bệnh viện đã bắt đầu hết giường bệnh. Pfizer có thể cứu vài mạng sống của các viên chức phản động, nhưng Pfizer không thể cứu được một chế độ phản động!