Đôi lời với ông Tổng Trọng: Cắt cành hay đào gốc?
Tham nhũng ở Việt Nam có phải chỉ là một vài cành cây sâu mọt như
nhận định của ông Nguyễn Phú Trọng?
Hiếu Chân Ông Nguyễn Phú Trọng,
Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), vừa nói chuyện với cử tri –
những người được chọn lọc, đa số là cán bộ đảng viên già cả đã nghỉ hưu
– về những quan tham vừa bị sờ gáy mà ông coi là vài cành cây sâu mọt
phải cắt bỏ “để cứu cả cây”. Cứu được không?
Trong cuộc tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng ở
Hà Nội sáng 23 tháng Sáu 2022, ông Trọng “nhấn mạnh và nêu rõ
không thích thú gì việc kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí
rất đau xót, nhưng buộc phải làm, phải ‘cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt
để cứu cả cây’,” theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ trong nước. Ý
ông muốn nói tới việc kỷ luật các “đồng chí, đồng đội” như các
cựu bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long – những kẻ tán tận lương
tâm, trục lợi trên xương máu của đồng bào trong vụ test-kit Việt Á.
Chuyện tham nhũng của Anh, Long và rất nhiều “đồng chí, đồng đội” khác
ở các bộ ngành trung ương, ở các tỉnh thành bị lộ trong các vụ Việt Á,
vụ các chuyến bay “giải cứu”… đã được báo chí và mạng xã hội bàn tán rất
nhiều, xin phép không nhắc lại nữa. Nhưng lũ tham quan ô lại ấy có phải
là “một vài cành cây sâu mọt” phải cắt bỏ như Trọng nói không?
Tôi cho rằng không phải và khi đánh giá đó chỉ là “vài cành cây”, ông
đảng trưởng ĐCSVN đã bộc lộ một trình độ nhận thức kém cỏi, sai lầm đến
thảm hại.
Những quan tham như Anh, Long và các “đồng chí, đồng đội” khác sở dĩ có
thể tác oai tác quái gây bao nhiêu thiệt hại cho đất nước, bao đau
thương thống khổ cho người dân trước tiên là do chúng nó có quyền lực –
một thứ quyền lực vô đối, không bị kiểm soát.
Để có quyền lực, trước tiên chúng nó phải là đảng viên ĐCSVN, được “đảng
lãnh đạo” tin cậy, sắp xếp vào những chức vụ béo bở trong guồng máy cai
trị và chỉ chịu trách nhiệm với đảng của chúng, không phải giải trình gì
với dân với nước. Không có tội phạm tham nhũng nào là thường dân hoặc
người ngoài đảng bởi vì những thành phần này không có quyền lực, không
có điều kiện và cơ hội để tham nhũng.
Nói như thế không có nghĩa là hễ ai có quyền lực đều trở thành quan
tham, thành tội phạm cả, nhưng có một thực tế là những người nắm quyền
lực trong các thể chế độc tài đảng trị như ở Việt Nam, Trung Quốc đều dễ
biến thành tội phạm tham nhũng hơn là quan chức trong các thể chế dân
chủ ở Nhật Bản, Hoa Kỳ, châu Âu… thậm chí quan chức ở các nước dân chủ
mới nổi như Đài Loan, Nam Hàn cũng trong sạch hơn rất nhiều.
Điều đó không có gì khó hiểu vì trong thể chế cộng sản, quyền lực tập
trung vào một số nhân vật chóp bu trong đảng cầm quyền mà không ai kiểm
soát hay chế ngự được. Các quan chức trong guồng máy cai trị chỉ cần
được lòng “bác Tổng” thì có thể mặc sức vơ vét; những kẻ chẳng
may “bị lộ” là do bị thất sủng trong các cuộc đấu đá nội bộ hoặc
do ăn chia không sòng phẳng. Ngược lại, thể chế dân chủ tam quyền phân
lập có các cơ chế kiểm soát lẫn nhau, không cho ai có quyền lực tuyệt
đối, không cho tổ chức, cá nhân nào đứng trên pháp luật để tác oai tác
quái. Các cựu tổng thống Park Geun Hye của Nam Hàn, Trần Thủy Biển của
Đài Loan… đều đã bị tòa án các nước này lôi ra trước vành móng ngựa và
xử những bản án nặng nề do hành vi tham nhũng hoặc qua mặt pháp luật của
họ.
Ở Việt Nam, ông Trọng và đảng của ông “lãnh đạo toàn diện và tuyệt
đối”, không bị ai kiểm soát. Ông Trọng có lần nói với đàn em rằng
cương lĩnh của đảng ông có giá trị cao hơn hiến pháp. Khi một quan chức,
đảng viên vi phạm pháp luật thì “sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm
tra, kỷ luật Đảng làm trước, kỷ luật hành chính tiếp theo, rồi mới đến
kỷ luật hình sự, gần như thành lý luận về phòng, chống tham nhũng, thành
bài học để giai đoạn sắp tới tiếp tục làm thế nào cho tốt”, ông
Trọng nói tại cuộc tiếp xúc dẫn trên.
Và, các tội phạm, thay vì bị trừng phạt đích đáng theo luật thì “Chính
bản thân họ cũng nhận ra, xin lỗi Đảng, xin lỗi Tổng bí thư và hứa hẹn
thế này, thế khác”, ông Trọng nhấn mạnh. Gần đây người dân có dịp
cười giễu trước hiện tượng nhiều quan chức tham nhũng khi ra trước vành
móng ngựa đều khóc như cha chết, kêu van ông Trọng bỏ chút thời giờ dòm
xuống cái tòa án đang xử rồi năn nỉ ỉ ôi rằng suốt cuộc đời chúng đi
theo cách mạng rất trung thành và không hề có ý phản bội lại đảng, trong
lúc ông đảng trưởng lại rất “nghẹn ngào” khi quyết định xử các “đồng chí
đồng đội” của đảng!
Như vậy, cái gốc của vấn nạn tham nhũng ở Việt Nam là do quyền lực
không bị kiểm soát của ĐCSVN làm cho cán bộ đảng viên dễ bị tha hóa, rồi
sau khi vi phạm pháp luật lại được đảng bao che, giơ cao đánh khẽ theo
cái “lý luận về phòng, chống tham nhũng” của đảng, khiến cho mọi
ý đồ diệt trừ tham nhũng đều chỉ mua vui cho dân chúng được vài trống
canh.
Ông Trọng đã cố tạo dấu ấn cho thời gian cầm quyền của mình bằng việc
lập ra cái “lò” đốt tham nhũng, bắt chước công cuộc “đả hổ diệt ruồi” của
ông Tập Cận Bình bên Tàu. Ông đã nhiều lần đòi hỏi các đảng viên của ông
phải “tu dưỡng đạo đức”, “học tập và làm theo tấm gương…” nhưng
lò của ông càng đốt thì củi to củi nhỏ sinh sôi càng nhiều; càng học tập
tu dưỡng thì tham nhũng càng phát triển như nấm sau mưa, quy mô của tham
nhũng càng phình ra, lên tới hàng ngàn tỷ đồng mỗi vụ.
Gần đây ông lại có “sáng kiến” thành lập các ban chỉ đạo về phòng chống
tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh thành, do các ông bí thư đảng ở đó phụ
trách – một trò mèo mà ai cũng thấy là vô ích, vô nghĩa. Làm thế nào mà
ban phòng chống tham nhũng của tỉnh có thể phát hiện và xử lý tham nhũng
khi chính các quan đầu tỉnh, cầm đầu cái ban đó lại là những ông bà trùm
tham nhũng?
Tham nhũng đã là một hệ thống từ trên xuống
dưới, không phải là “một vài cành cây sâu mọt” mà là cả thân cây,
từ rễ đến ngọn. Muốn diệt trừ nó không khó, nhưng cần phải đào cả gốc,
diệt cả rễ chứ không chỉ cắt cành. Khi
cái gốc cây vẫn còn thì cắt cành này nó sẽ nảy ra cành khác, có khi còn
sâu mọt hơn.
Chừng nào ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng mới nhận ra rằng để diệt trừ
tham nhũng thì phải “đào tận gốc, trốc tận rễ” cái thể chế đảng
trị cực quyền, xây dựng dân chủ để người dân thường có quyền cử ra người
đại diện cho họ vào bộ máy cai trị, để các nhánh quyền lực kiểm soát lẫn
nhau, để báo chí tự do thực hiện quyền giám sát của người dân đối với
việc quản trị đất nước? Bị nhồi sọ trong cái hệ tư tưởng Mác-Lênin lạc
hậu và phản động, chắc chắn ông ta và đảng của ông sẽ không bao giờ nhận
thức được chân lý của thời đại để thay đổi. |