Thư gởi các cấp lãnh đạo
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2006 Kính gửi:
Thời gian gần đây, dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong cả nước đều xôn xao, rất bất bình, thậm chí phẫn nộ trước những sai phạm, tham nhũng, tiêu cực ở PMU 18 - Bộ Giao thông Vận tải. Thực chất đây là hệ quả tất yếu của một quá trình sai phạm liên tục ở Ban quản lý dự án này, giống như một khối u dù có che đậy bằng hình thức nào đi chăng nữa thì cũng có ngày bục ra. Trước những sai phạm nghiêm trọng nói trên, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí đã tập trung phân tích, mổ xẻ tìm hiểu nguyên nhân nên xác định được một số tổ chức, cá nhân cần phải có hình thức kiểm điểm nghiêm khắc vì đã để xảy ra vụ việc này. Điển hình là ông Đào Đình Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã phải đệ đơn xin từ chức. Thậm chí, một số quan chức cấp cao có liên quan đến việc chạy án cho Bùi Tiến Dũng cũng đang được làm sáng tỏ. Mặc dù vậy, cho đến nay, chưa có một ai đề cập đến trách nhiệm của những người đứng đầu lực lượng an ninh kinh tế, mà cụ thể là ông Vũ Hải Triều, thiếu tướng, phó Tổng cục trưởng phụ trách an ninh kinh tế và ông Nguyễn Đức Hiệt, đại tá, cục trưởng Cục An ninh kinh tế (A17). Cùng với Cục điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ (C15), thì A17 là lực lượng chủ công trong công tác phòng chống tội phạm kinh tế, đồng thời là đơn vị duy nhất được Bộ Công an giao nhiệm vụ quản lý các địa bàn về kinh tế. Với một đội ngũ cán bộ hùng hậu, được đào tạo bài bản, có tâm huyết với nghề nghiệp, nên tất cả những vụ việc tiêu cực, tham nhũng ở các bộ, ngành, doanh nghiệp, ngân hàng, như vụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Dầu khí, Ngân hàng Quốc tế… đều được phát hiện từ rất sớm. Tuy nhiên, hầu hết các báo cáo của cán bộ A17 lên ông Vũ Hải Triều, Nguyễn Đức Hiệt đều rơi vào sự im lặng đáng sợ. Nhiều anh em chán nản, buông xuôi. Nhưng với lòng tâm huyết nghề nghiệp và trách nhiệm của một đảng viên, tôi đã quyết tâm tìm hiểu sự thật của sự im lặng này. Một sự thật chua chát! Các tổng giám đốc, chủ ngân hàng đó đều là những người bạn tâm giao của ông Vũ Hải Triều, Nguyễn Đức Hiệt. Họ thường gặp nhau ở sân tennis, bàn nhậu. Các ông chủ này thường xuyên mời ông Triều và ông Hiệt tham gia các cuộc thi đấu giao hữu tennis có thưởng, mỗi giải thưởng có trị giá hàng ngàn đô la. Tất nhiên, ông Vũ Hải Triều và ông Nguyễn Đức Hiệt luôn được thắng trong các cuộc giao hữu đó. Và các ông Vũ Hải Triều, Nguyễn Đức Hiệt, những người thủ trưởng đáng kính của tôi ngang nhiên nhận những đồng tiền hối lộ được núp dưới hình thức "giải thưởng", mà thực chất đó là những đồng tiền ăn cắp được của Nhà nước, những đồng tiền được chắt chiu từ mồ hôi, nước mắt của hàng ngàn, hàng vạn người lao động nghèo. Có rất nhiều doanh nhân đã chứng kiến các cuộc thi đấu tenins có thưởng giữa Vũ Hải Triều, Nguyễn Đức Hiệt với Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng, Tôn Anh Dũng và nhiều ông tổng giám đốc, chủ ngân hàng quen đốt tiền Nhà nước khác. Nhiều người còn nói rằng, một số lần, người đánh cặp với ông Vũ Hải Triều không phải là ông Nguyễn Đức Hiệt, mà là một vị quan chức cao cấp hơn cả ông Vũ Hải Triều (mỗi khi vị quan chức này xuất hiện, thì ông Vũ Hải Triều đều thể hiện thái độ xun xoe, nịnh bợ, trái ngược hẳn với phong cách mà ông thể hiện đối với cấp dưới như chúng tôi). Với kẻ "bạo tay" như Bùi Tiến Dũng, thì những "giải thưởng" mà các ông Vũ Hải Triều, Nguyễn Đức Hiệt nhận được còn nặng ký hơn nhiều. Chính vì vậy, các ông Vũ Hải Triều, Nguyễn Đức Hiệt đã ký nhiều báo cáo đánh giá những doanh nghiệp, ngân hàng này, trong đó có cả PMU 18 là "đoàn kết, trong sạch", "có thành tích trong bảo vệ an ninh quốc gia" và "đóng góp lớn đến sự phát triển của đất nước"… Những mỹ từ được mua bằng tiền ăn cắp và để che đậy cho những thằng ăn cắp! Được biết, một số nhà báo chân chính đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ về những việc làm sai trái của các ông Vũ Hải Triều, Nguyễn Đức Hiệt. Biết được việc này, ông Vũ Hải Triều và ông Nguyễn Đức Hiệt đã gặp gỡ mua chuộc, ra giá để đổi lấy sự im lặng của các nhà báo đó, nhưng không được. Mua không thành, các ông Vũ Hải Triều, Nguyễn Đức Hiệt đã triệt để sử dụng "cái gậy" quyền lực liên tục đe dọa khởi tố, bắt giam và dùng nhiều thủ đoạn đê hèn khác đối với các nhà báo này. Điển hình nhất là ông Vũ Hải Triều, Nguyễn Đức Hiệt đã dùng đủ trăm phương nghìn kế để trả thù nhà báo Trần Đình Bá. Và trong cuộc chiến không cân sức đó, các nhà báo chỉ có ngòi búi yếu ớt đã buộc phải im lặng nhìn các ông Vũ Hải Triều, Nguyễn Đức Hiệt tiếp tục tác yêu, tác quái, đánh tennis trên lưng người dân nghèo. Hưởng ứng lời kêu gọi chống tham nhũng của Đảng, trước khí thế tấn công tội phạm trong vụ PMU 18 và với tâm huyết của một cán bộ lâu năm và trách nhiệm của một người đảng viên, tôi khẩn thiết đề nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an sớm có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các ông Vũ Hải Triều, Nguyễn Đức Hiệt. Nhất định không để cái ác thắng cái thiện. Võ Quế Nơi nhận: - Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ TW Cán bộ Cục A17, Bộ Công an - Các cơ quan thông tấn báo chí
|