SÀI GÒN NHỎ
Kỷ luật ủy viên trung ương và đống phân cộng sản
Nguyễn Lan
Ban chấp hành trung ương khóa 13 của đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN)
mới chỉ hoạt động hơn một năm rưỡi mà đã có bảy ủy viên bị kỷ luật dù
khi được giới thiệu vào trung ương, tất cả đều là “thành phần ưu tú”
trong ĐCSVN, phần lớn là lãnh đạo các tỉnh thành, bộ ngành trong cả
nước.
Truyền thông trong nước đưa tin hội nghị lần thứ sáu trung ương đảng
Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) khóa 13 sáng thứ Hai ngày 3 Tháng Mười đã
quyết định khai trừ khỏi đảng một ủy viên trung ương, loại khỏi ban chấp
hành ba ủy viên trung ương khác vì nhiều lý do, phần lớn liên quan tới
tham nhũng trong các vụ “đại án” gần đây. Cộng với ba ủy viên trung ương
đã bị kỷ luật trước đó, đã có bảy người của trung ương đảng khóa này “vô
lò”, nhẹ nhất là bị đưa ra khỏi ban chấp hành trung ương (BCH), nặng hơn
thì bị cách chức, khai trừ đảng, bị bắt giam và có người bị tuyên án bảy
năm tù. Danh sách, chức vụ, hình phạt các quan tham đăng đầy trên báo
chí trong nước và hải ngoại, chúng tôi xin phép không nhắc lại.
Bảy người này nằm trong số 180 ông bà ủy viên chính thức cùng 20 ông bà
ủy viên dự khuyết được bầu lên trong đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13
ngày 30 Tháng Giêng 2021 là những “ông vua con” trong lãnh địa của mình
và góp tiếng nói quyết định những đường lối chính sách của cả nước.
Nhưng quyền lực có tác dụng tha hóa con người; huống nữa trong một thể
chế độc tài toàn trị, quyền lực không được kiểm soát, quá trình tha hóa
càng có điều kiện diễn ra nhanh hơn, ác liệt hơn. Không ai biết chắc
trong những ông bà ủy viên trung ương chưa bị lộ, sắp tới sẽ có những ai
nữa bị biến thành “củi” trong cái “lò đốt tham nhũng” của ông đảng
trưởng Nguyễn Phú Trọng.
Việc kỷ luật gần như cùng lúc một số ủy viên trung ương đảng được dư
luận nhìn nhận theo nhiều quan điểm khác nhau. Một số ít người tin ĐCSVN
thực tâm chống tham nhũng thì tỏ vẻ phấn khởi, hả hê khi thấy một số
quan chức cao cấp bị trừng trị và nghĩ rằng cái “lò ông Trọng” sẽ có tác
dụng đẩy lùi được quốc nạn tham nhũng ở Việt Nam. Có người suy luận là
ĐCSVN rất nghiêm minh, cương quyết, không chừa một ai, ai cũng có thể bị
bắt – chống tham nhũng không có vùng cấm như ông Trọng nhiều lần tuyên
bố rất hùng hồn.
Nhiều người khác không thấy việc đảng cấp tập xử lý cán bộ cấp cao này
là điều phấn khởi hay lạc quan gì cả. Trên đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA),
ông Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự ở Hà Nội, nói chuyện
chống tham nhũng hay “đốt lò” gì đấy là việc không thể làm được bởi vì
bản thân hệ thống này sản sinh ra tham nhũng. Ông A cho rằng,
Việt Nam chỉ có thể chống tham nhũng nếu xây dựng được nền pháp trị với
tư pháp độc lập và báo chí tự do. “Thiếu những yếu tố này thì không
thể chống tham nhũng được”, ông khẳng định. Quan điểm của ông A có
căn cứ vững chắc từ thực tiễn chính trị thế giới, không thể phản bác
được. Nhưng đòi hỏi “nền pháp trị với tư pháp độc lập và báo chí tự
do” ở một đất nước độc tài, do một đảng độc nhất kiểm soát mọi mặt
đời sống xã hội bằng guồng máy công an chìm nổi đứng trên mọi quy chuẩn
đạo đức và pháp lý thì có phần thiếu thực tế, nếu không nói là viển vông
hay ảo tưởng.
Một số người khác coi vụ kỷ luật các quan chức cấp cao của ĐCSVN là trò
diễn ra bên ngoài của một cuộc đấu đá và thanh trừng nội bộ đang diễn ra
quyết liệt giữa các thế lực đang ngắm nghía cái ghế đảng trưởng mà ông
Nguyễn Phú Trọng sớm phải rời bỏ do tuổi tác và bệnh tật. Giới thạo tin
thâm cung bí sử ở Ba Đình đồn đại hai nhóm thế lực đang quyết sống mái
với nhau là nhóm “công an trị” của Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm và nhóm
lãnh chúa địa phương do Thủ tướng Phạm Minh Chính cầm trịch. Cả hai thế
lực này đều được Nguyễn Phú Trọng và các ông chủ ở Trung Nam Hải bên Tàu
bảo kê nhưng lợi thế đang có phần nghiêng về nhóm công an trị “còn đảng
còn mình”. Phe nhóm nào thắng thì tất nhiên nhân dân cũng đều là người
thảm bại, theo ý một bài thơ của Nguyễn Duy.
Quan sát các vụ bắt bớ, kỷ luật đảng gần đây có vài hiện tượng nên để ý:
Hầu hết đều dính vào hai vụ “đại án” gây phẫn nộ trong dư luận là vụ
test-kit Việt Á và vụ “chuyến bay giải cứu”; và hầu hết can phạm bị kỷ
luật là quan chức các ngành ngoại giao, y tế, lãnh đạo chính quyền các
địa phương không mạnh tay chi tiền chạy chọt. Nếu Thủ tướng Chính là
“trùm cuối” của các đại án này thì rõ ràng các thủ túc thân tín của ông
ta đang dần dần “vô lò” trước sức tấn công của cơ quan điều tra “thanh
kiếm và lá chắn của đảng”.
Tô Lâm cũng không bỏ qua mối hận bị các quan chức ngoại giao “gài bẫy”
đớp bò dát vàng ở London khi tháp tùng ông Chính dự một hội nghị quốc tế
về biến đổi khí hậu – lĩnh vực chẳng liên can gì tới ngành công an của
ông ta. Một anh bán bún bò ở Đà Nẵng chỉ vì chơi ngông bắt chước động
tác rắc muối mà còn phải vô nhà giam thì những kẻ ở Ba Đình rắp tâm gài
bẫy ông bộ trưởng đâu có thể an thân được.
Cho dù nhìn dưới quan điểm nào, vụ kỷ luật hàng loạt ủy viên trung ương
của ĐCSVN cũng có đôi điều thú vị. Thanh trừng hay không thì sự việc
cũng phần nào phơi bày cái bản chất xấu xa tàn độc của ĐCSVN dưới vẻ bề
ngoài “ổn định”. Nếu ví những quan chức tham nhũng bị trừng trị như một
lũ dòi bọ đục khoét cơ thể đất nước thì ĐCSVN và cái chế độ mà đảng dựng
lên trên đầu trên cổ nhân dân giống như một đống phân. Bắt giòi nhưng để
yên đống phân thì hết lớp giòi này sẽ nảy nòi lớp giòi khác, có khi còn
tàn độc hơn. Cách duy nhất có lẽ là phải hốt sạch đống phân và tống khứ
nó.
Hiện chưa thấy có lực lượng nào thực hiện được chuyện hốt phân. Nhưng
khi bản chất của ĐCSVN ngày càng bị phơi bày qua các vụ thanh trừng,
đống phân ngày càng bốc mùi hôi thối thì sẽ có lúc người dân không còn
chịu đựng được nữa và ra tay giải bài toán khó nhất của lịch sử đất
nước. |