SÀI GÒN NHỎ
14-3-22

Lê Thế Mẫu sao chưa vào nhà thương điên?

Mỹ Anh

 

Đáng lý nên đưa “đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam” Lê Thế Mẫu vào nhà thương điên thì báo chí Việt Nam cứ hễ có chuyện động dao động thớt trên thế giới lại lôi “anh Mẫu” ra phỏng vấn. Và lần nào “anh Mẫu” bình luận thời sự quốc tế, thiên hạ cũng được dịp cười lăn cười lộn. Lê Thế Mẫu gõ trống rất kêu, to hơn cả ếch!

Lê Thế Mẫu chẳng phải là “người thường”. “Anh” là cựu Trưởng Phòng thông tin khoa học quân sự thuộc Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Oách xà lách chứ chẳng phải đùa. Thế ngồi ghế “bình luận gia” là đúng rồi! Tuy nhiên, những gì Lê Thế Mẫu nói là bằng chứng rõ cho thấy đương sự là con bệnh tâm thần mà Đông lẫn Tây y vô phương chữa.

Bác sĩ nào can đảm trị liệu tâm lý cho Mẫu có khi cũng hóa khùng. Mà Lê Thế Mẫu nói như thể biết tỏng. Anh đây đi guốc trong bụng Mỹ nhé. Đừng có mà vờ vịt với anh. Anh cũng hiểu Putin hơn ai hết nhé. “Pu” cứ là nhất nhé, đố ai chơi lại “Pu” của Mẫu nhé. Dưới đây là một trong những bằng chứng trong hồ sơ bệnh lý của Mẫu. Trong bài phỏng vấn tờ VietTimes (11 Tháng Ba 2022), Mẫu nói:

“Ngày 9/3/2022, Bộ Quốc phòng Nga công bố tài liệu mật cho thấy Mỹ và NATO đã hoàn tất kế hoạch tác chiến chiến lược nhằm vào Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (NPD) và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPD), dự kiến phát động vào 4h00 sáng ngày 25/2. Vì thế, Tổng thống Nga V.Putin buộc phải đánh phủ đầu trước, không để cho Mỹ và NATO gây ra thảm họa diệt chủng đối với người Nga ở hai nước cộng hòa này, đồng thời ngăn chặn sự leo thang xung đột thành cuộc chiến tranh lớn”…

Và:

“Mục tiêu của chiến dịch không chỉ là đánh sập toàn bộ tiềm lực quân sự của Ukraine, tiêu diệt các lực lượng đi theo tư tưởng chủ nghĩa phát xít mới và quốc xã mới đang trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ và nguy hiểm ở quốc gia này, mà còn đưa Ukraine trở lại quỹ đạo phát triển ổn định, bền vững dưới sự điều hành của một chính quyền mới đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết chứ không phải là công cụ trong tay các thế lực theo đuổi toan tính chống phá Nga”…

“Bình luận gia” Lê Thế Mẫu nói tiếp: “Giới phân tích gọi “lực lượng tình nguyện” (hỗ trợ Ukraine) là “Al-Qaeda trắng” để phân biệt với “Al-Qaeda đen” ở Afghanistan và Trung Đông”!

Và đến đoạn này mới thật sự là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy tình trạng “điên” vô phương cứu vãn của Mẫu: “Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là cuộc chiến kỳ lạ nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới, trong đó Nga vừa tấn công tiêu diệt địch, vừa bảo vệ chính người dân của đối phương”

Cách đây bốn năm, trong bài phỏng vấn Sputnik Việt Nam, Lê Thế Mẫu đã đánh giá Putin “là nhân vật có trí tuệ uyên bác, người am hiểu sâu sắc mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội và chính trị của nước Nga, cảm thông với đời sống của người dân Nga cũng như nắm vững các vấn đề chính trị quốc tế”;

rằng Putin “là người con tiêu biểu có tấm lòng yêu nước Nga chân thành và vô cùng sâu sắc, là tấm gương sáng về chủ nghĩa ái quốc”,

rằng “Putin cũng là nhà chính trị tầm cỡ gánh vác trách nhiệm cao cả đối với sự nghiệp gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế”…

Nói theo ngôn ngữ mạng thì Lê Thế Mẫu có lẽ “ăn lương ba củ” của Putin nên mới “bưng bô” như vậy; và huỵch toẹt hơn thì Lê Thế Mẫu là một thứ dốt nát ăn theo nói leo. Mà tại sao báo chí Việt Nam cứ vồ vập Lê Thế Mẫu như thể Mẫu là dân nghiên cứu chính trị quốc tế thượng thừa? Đơn giản Lê Thế Mẫu là tay điếc không sợ súng. Xem Lê Thế Mẫu bình luận thế giới chẳng khác gì xem dư luận viên số một của đảng là “Quang lùn” (Trần Nhật Quang) vung vít nhăng cuội không biết trời cao đất dày là gì.

Dù vị thế và trình độ khác biệt – Quang lùn chỉ là một anh công nhân trong khi Mẫu là thứ có vai có vế – nhưng cả hai đều rất giống nhau: Cả hai đều là “người miền Bắc, thích lý luận” (nói theo ngôn ngữ của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng), nhưng lý luận lại rất cùn, rất thiếu sức chiến đấu và chẳng có sức thuyết phục tẹo nào; cả hai đều vì tình yêu cách mạng mà hiến dâng cuộc đời trong trắng cho sự nghiệp cách mạng của đảng “quang vinh”; và cả hai đều nhiệt huyết máu lửa trong sự nghiệp bưng bô, kể cả bô nước ngoài…

Xét theo nhiều góc độ và mức độ tương đồng của hai phiên bản thì có thể nói Lê Thế Mẫu cũng ngang vai phải lứa với Trần Nhật Quang. Mức độ khôi hài mang lại cho độc giả của Mẫu và Quang là ngang nhau. Ngoại hình cũng na ná nhau. Có lẽ báo chí và truyền hình Việt Nam lần tới nên mời cả hai cùng song kiếm hợp bích để cuộc chém gió thêm phần ác liệt. Nếu ai đó có khả năng cạnh tranh với Lê Thế Mẫu về độ “lầy” thì cũng chỉ có Trần Nhật Quang mới đủ đẳng cấp!

Nói một cách nghiêm túc, việc xuất hiện của những kẻ dốt nát như Lê Thế Mẫu trên truyền thông đại chúng cũng cho thấy sự dốt nát của báo chí Việt Nam cũng như sự khủng hoảng thiếu người tài thật sự ở Việt Nam. Một “quân đội nhân dân” mà những tên dốt như Lê Thế Mẫu vẫn có thể ngồi ghế “Trưởng Phòng thông tin khoa học quân sự” thì đủ hiểu quân đội ấy như thế nào, đường lối của nó như thế nào và khả năng bảo vệ đất nước như thế nào – một quân đội mà đến tận nay vẫn thậm thụt qua lại với Trung Quốc, đưa tướng tá sang Trung Quốc đào tạo, quăng dây và đung đưa theo Trung Quốc…

Nhìn Mẫu mà ngán ngẩm cho “sức chiến đấu” và “trí tuệ” của “quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”.