TIẾNG DÂN
1-11-21

Minh oan cho đảng Cộng sản Việt Nam trong vụ BBC, RFA, VOA bị đổi tên

Jackhammer Nguyễn

Ít nhất là lần này, tôi đồng ý với báo Quân đội Nhân dân của đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ báo này nói rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam không can dự vào chuyện chế nhạo các trang Facebook của các “đài địch” RFA, BBC, VOA qua bài viết: Nhiều fanpage chống phá Đảng, Nhà nước bị đổi tên: Đừng nên gán ghép suy diễn.

Báo Quân đội nhân dân là một tờ báo theo sát “chủ trương đường lối” của đảng CSVN. Báo này “chống diễn biến hòa bình” tới cùng.

Chuyện các trang Facebook của RFA, BBC, VOA bị đổi tên sáng 30/10/2021, giờ Việt Nam, trang của RFA (Á châu Tự do) bị đổi thành “Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm”; trang VOA (Đài Tiếng nói Hoa Kỳ) bị biến thành “Nhân dân Đông Lào muôn năm” (Đông Lào là cụm từ khôi hài, chỉ nước Việt Nam ngày nay, ám chỉ trình độ dân trí, quan trí thấp kém, kinh tế lạc hậu) và trang BBC (Đài phát thanh Anh Quốc) bị biến thành “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Chỉ trong vòng hai giờ, các đài này đã lấy lại được tên của mình. Sau đó, RFA cho chạy ngay một bài viết: “Động thái lạ của Hiếu PC sau vụ Fanpage các đài Âu, Mỹ bị đổi tên ủng hộ ĐCSVN”, ngầm ý cáo buộc thủ phạm là một nhân vật từng vào tù ở Mỹ, đã được cơ quan an ninh mạng Việt Nam tuyển dụng.

Nhưng tôi không đồng ý với những nguyên nhân dựa trên những câu cú dài lê thê rất tối nghĩa mà tờ Quân đội Nhân dân … lý luận. Tôi đồng ý với Quân đội Nhân dân dựa trên một số suy luận chủ quan của tôi sau đây:

Mặc dù trên một số tờ báo, chủ yếu là các tờ báo do công an quản lý, hay tờ Quân đội nhân dân này, hoặc tờ báo Nhân Dân của Đảng, người ta hay thấy ra rả các bài viết “chống diễn biến hòa bình”, “chống thế lực thù địch”,… thường hài tên RFA, BBC, VOA mà mắng mỏ, nhưng nếu chúng ta xem kỹ thì đó chỉ là những công thức cũ kỹ nhai đi nhai lại, chủ yếu là tạo việc làm cho đám văn chương tuyên giáo mà chế độ lỡ đào tạo, và vẫn đang lỡ đào tạo, nhiều quá.

Thứ hai, với sự hợp tác của Facebook, các trang Facebook RFA, BBC, VOA chẳng lan tỏa được vào bên trong Việt Nam được bao nhiêu.

Thứ ba, chính phủ Việt Nam sử dụng tường lửa để chặn những tin tức, quan điểm mà họ không thích, rất hữu hiệu (có người nói với tôi rằng các tường lửa này được sự giúp đỡ từ người anh em đồng ý thức hệ, là Trung Quốc).

Thứ tư, đa số dân chúng Việt Nam hiện nay không quan tâm đến chính trị. Đó là nói chuyện trước dịch Covid, còn hiện nay với sự thất bại thảm hại trong việc chống dịch, dân chúng Việt Nam, với thói quen nhẫn nhịn, lại càng không quan tâm, mà lo chạy bữa ăn hàng ngày, chạy trốn bệnh hoạn chết chóc do dịch gây ra.

Thứ năm, các cơ quan tuyên truyền kiểu “ăn chơi nhảy múa” của Đảng có rất đông độc giả, khán giả trong nước, BBC, VOA, RFA liệu chiếm được 10% số độc giả, khán giả ấy chưa? Các kênh ăn chơi nhảy múa này của Đảng còn chiếm lĩnh cả một số độc giả không ít ở hải ngoại.

Với tất cả những lý do này, tôi không nghĩ rằng đảng Cộng sản Việt Nam lại chủ trương “tấn công” các “đài địch” đó làm gì cho mang tiếng, mà lợi bất cập hại nữa.

Lợi bất cập hại ở chỗ nào?

Nhiều người Việt Nam hoạt động trên Facebook rất tò mò, nhảy vào ba trang kể trên để xem, trong khi trước đó họ không biết. Ngay như tôi đây rất ít xem các kênh kể trên cũng bị hút vào sau khi vụ đổi tên xảy ra.

Phải công nhận rằng, ba cái tên mới đặt cạnh ba cái tên cũ, trông rất hài hước, trong tình trạng ý thức chính trị của người Việt trên thế giới rất phân cực hiện nay. Một tư duy hài hước như vậy thường không thuộc về các đầu óc tuyên giáo đặc cứng Mác Lê, hay là đám dư luận viên Ak47 rất vô học, chỉ biết chửi bới là chính.

Không rõ thủ phạm có cảm tình với nhà nước Cộng sản Việt Nam hay không, nhưng có vẻ dư luận chung đang dựa trên quan điểm xem rằng, cả ba “đài địch” kể trên là nạn nhân, thì sẽ cho rằng thủ phạm là người thân với Nhà nước Việt Nam.

Cũng có là như vậy, nhưng ý kiến chủ quan của tôi nghiêng về phía một kẻ có óc khôi hài nào đó thôi.

Có một tình huống thứ ba nữa, đó là những cá nhân hoạt động độc lập, nhưng lại được “Đảng và Nhà nước” dung túng, vì có lợi cho họ.

Chúng ta đã chứng kiến những trường hợp như vậy, trong đó nổi bật là các YouTube tin vịt ở hải ngoại được người dân trong nước xem thoải mái vì chúng tấn công vào hình ảnh nền dân chủ Mỹ, hay là trường hợp kênh Nguyễn Phương Hằng, đang được sử dụng để tấn công vào các hoạt động dân sự nằm ngoài sự kiểm soát của Đảng. Cách thức này không xa lạ với truyền thống “cứu cánh biện minh cho phương tiện” của những người cộng sản. Cách này nó mang lại “thắng lợi” cho Đảng, nhưng về lâu dài, là sự trì độn của người Việt bị biến thành một đám đông nghe tin vịt như ăn cơm hàng ngày.

Lần này, nếu “Đảng và Nhà nước” dùng cách này thì quả là … phù thủy lụy âm binh, vì số người vào xem “đài địch” tăng mạnh trong mấy ngày qua, điều mà hiện nay mặc dù Đảng không lo ngại nhưng hoàn toàn không muốn.