Đó là chuyện
diễn ra từ khá lâu, chí ít là
thời kinh tế tập thể, mọi thứ
đều được gom về một đám đông
được điều khiển bởi một đảng
viên Cộng sản với chức danh nào
đó trong vai trò đại biểu của
xã, huyện xuống chung vui cùng
bà con.
Thậm chí,
trong các đám cưới ở quê cũng có
ông đại diện này xuất hiện.
Nhưng đó là
chuyện tương đối cũ, bây giờ
hiện đại hơn nhiều, cách làm
cũng hiện đại và lộ liễu ra
phết.
Trong những
cuộc biểu tình chống Trung Quốc
ở năm 2011, 2012 của nhân dân,
thường xuất hiện những buổi biểu
diễn ca nhạc ngoài trời, dàn loa
âm thanh khủng, mở hết cỡ, ca sĩ
hở hang (lại chuyện hở hang!
Nhưng ở đây thì được phép hở vô
tư!) lên nhảy múa, hát để lấn âm
thanh của đoàn biểu tình, thậm
chí nhằm tập trung hướng nhìn về
phía đám hát trong lúc công an
cố sức phân tán đoàn biểu tình.
Gần đây một chút nữa, khi chuẩn
bị sửa đổi Hiến pháp, các đám
“đại đoàn kết toàn dân” nhân dịp
lễ Tình Nhân, 8-3, 26-3… lại nổi
đình nổi đám khắp hang cùng ngõ
hẻm.
Một người
thường đi quản trò trong các
chương trình này cho biết trước
khi làm chương trình, anh được
huấn luyện căn bản về cách điều
khiển đám đông về một trọng tâm,
cách mồi bài hát để các chương
trình “nổi lửa” toàn nhạc đỏ và
cách để người tham gia thấy rằng
nhờ ơn đảng Cộng sản mà họ có
được bữa nhậu, vui chơi thỏa
thích… Nói chung, đi từ Bắc chí
Nam, khắp hang cùng ngõ hẻm
trong những ngày này, đâu đâu
cũng thấy chương trình văn nghệ
xóm, thôn, làng, xã… rình rang
mừng ngày 8 – 3, dường như không
khí ăn chơi ba ngày Tết vẫn kéo
dài đến bây giờ, và sẽ còn kéo
dài đến tận ngày 30-3!
Anh này cũng
cho biết thêm, nếu không làm
thế, nguy cơ bạo động và hoạt
động lật đổ chính quyền sẽ rất
cao. Chính vì vậy, mỗi năm, để
thực hiện các chương trình này,
nhà nước phải bỏ ra gần ba trăm
tỉ đồng từ ngân sách trung ương
cộng với gần sáu trăm tỉ ngân
sách địa phương để duy trì hoạt
động, đó là chương trình loại
nhỏ, chứ chương trình loại lớn
như các sự kiện thì mỗi năm tốn
cả ngàn tỉ đồng. Bù vào đó, nền
an ninh chế độ sẽ được an toàn.
Về mặt đối nội, nhân dân sẽ thấy
“cuộc đời vẫn đẹp sao”, Đảng vẫn
chăm lo từng miếng ăn, từng bữa
nhậu và nuôi dưỡng tiếng hát,
niềm vui, hạnh phúc cho họ, về
mặt đối ngoại, những cơ quan
ngôn luận nước ngoài sẽ bị đánh
lạc hướng, thấy rằng Việt Nam
tuy còn nghèo nhưng chỉ số hạnh
phúc vẫn rất cao, dân chủ rất
cao, bằng chứng là họ vẫn ăn
chơi nhảy múa ngon lành trong
thời khủng hoảng kinh tế đấy
thôi! Nghe có vẻ như nhà nước
Cộng sản rất thông minh, biết
dụng võ để an dân, và họ sẽ tồn
tại vững chãi nhờ đối sách thông
minh này! Nhưng, trên thực tế có
phải vậy không?
Trước tiên,
thử phân tích về mặt tâm lý đám
đông ở Việt Nam, có thể nói,
hiếm có một tập thể nhân dân nào
có độ máu lửa và bất mãn cũng
như bạo động tính rất cao như
người Việt Nam. Vì trải qua
nhiều cuộc chiến tranh, vì thiếu
một nền giáo dục tốt và ổn định,
vì lao động nặng nhọc dẫn đến ức
chế, vì ăn quá nhiều thịt trong
giai đoạn bùng phát kinh tế thị
trường nhưng lại thiếu những
loại vitamin cần thiết… v.v…
Đương nhiên, tất cả những yếu tố
trên cần bàn lại rất nhiều.
Nhưng, nguy cơ bạo động ở đám
đông người Việt là rất cao. Sau
bữa nhậu, hoặc sau một hồi bàn
cãi vấn đề gì đó, họ có thể đập
bàn, quát tháo và đánh nhau một
cách nhiệt liệt. Đó là chuyện có
thật. Mà đáng nói hơn cả là tâm
lý bất mãn, mất niềm tin vào nhà
nước và thấy đầy rẫy sâu mọt
trong bộ máy cầm quyền vốn là
tâm lý chung của người Việt Nam
thời bây giờ. Bất kì người Việt
Nam nào, từ lớn đến nhỏ, dù hời
hợt hay sâu sắc cũng dễ dàng
nhận thấy đa phần cán bộ nhà
nước là một loại người bất minh,
tham lam, gian trá và đáng
khinh… Chính vì thế, mối nguy
gần đây của nhà nước Cộng sản
Việt Nam không còn dừng ở các
đoàn biểu tình mà lan sang cả
những đám đông văn nghệ cây nhà
lá vườn.
Nếu sau cuộc
nhậu, không có thú vui gì để
chơi, chắc chắn người ta sẽ ngồi
lại nói chuyện thời sự, thậm chí
chia sẻ mối bận tâm về biên
giới, nạn giặc Tàu, Trường Sa –
Hoàng Sa, chuyện sửa đồi Hiến
pháp Việt Nam, rồi chuyện tham
nhũng... Và trong đám đông đó,
có người bác bỏ chính sách nhà
cầm quyền, không tin tưởng vào
đàng Cộng sản, cũng có người
thân Cộng. Thường thì con số bác
bỏ chính sách nhà nước và không
tin vào đảng Cộng sản luôn chiếm
số đông nhưng lại ít có địa vị
xã hội, và một khi họ nhận thấy
mình đúng nhưng không đủ lý luận
để cãi với mấy cán bộ hoặc gia
đình thân Cộng, họ nổi cáu, lớn
tiếng, và hai bên lớn tiếng, dễ
dẫn đến ẩu đả. Dường như nhiều
cuộc ẩu đả trong các đám đông
gần đây đều có nguyên nhân bất
đồng chính kiến với nhau. Và một
khi lớn chuyện, vết dầu loang dư
luận sẽ đề cập đến tình hình
thời sự, chính trị. Điều này gây
nguy cơ rất cao đến nhà nước
Cộng sản.
Trong trường
hợp nhậu nhẹt sắp xong, bật máy,
mở dàn nhạc xập xình, mời người
lên hát những bài nhạc đỏ sôi
động, mọi xung năng trong đám
đông sẽ tập trung vào nhảy nhót,
lắc lư và tìm cách lên tham gia
hát. Đến đây, xem như “tay không
bắt được giặc”, khỏi phải lo
nguy cơ đám đông trong thời buổi
mất lòng tin này. Đó là chiến
thuật rất sơ đẳng của nhà nước
Cộng sản trong mấy mươi năm nay
và được áp dụng mạnh trong thời
gian gần đây. Thậm chí, ở một số
nơi, họ tạo được hiệu ứng bi
cảm, nặng ơn bác Hồ và có nhiều
thanh niên trong lúc say đã nhảy
lên sân khấu hát bài “Con ở miền
Nam ra thăm lăng Bác” một cách
đầy cảm động, nước mắt rươm
rướm… (Thế mới kinh!).
Trên thực
tế, không có cuộc chơi nào mà
không rơi rụng niềm vui ban đầu,
trong chuyện nhảy nhót, múa may
quay cuồng ở các đám đông văn
nghệ, họp xóm, họp làng xã cũng
thế. Ban đầu, nhiều thành phần
như tiểu thương, giáo viên ra
cùng tham gia, nhưng dần dà, trừ
những giáo viên nòng cốt mà Đảng
chỉ đạo tham gia, còn lại, người
ta thấy chán dần, thay vào đó là
các bà nội trợ cả năm không được
nhảy nhót vì chẳng biết nhảy với
ai lại ra tham gia, nhảy múa
nhiệt liệt và hát hò tẹt gas.
Nhưng rồi cũng chẳng là bao lâu,
lại thấy nản… Vì vấn đề cơm áo
hằng ngày, vấn đề tự do, dân chủ
nó thuộc về căn tính của nhân
loại. Nó không thể lấp lổ bằng
bất cứ thứ gì, sau khi nhảy múa,
hò hét hoặc đứng xem và cổ vũ hò
hét là thời gian người ta về
nhà, trở về với chính mình và
phản tỉnh bản thân, suy tư về
một điều gì đó vượt ngoài bản
thân sau những công việc mệt mỏi
thường ngày. Cái đáp án tâm lý
chung là nhà nước này không công
bằng, tham nhũng nhiều quá thể
và sâu mọt hại dân đầy rẫy vẫn
cứ âm ỉ trong nhận thức con nhân
dân. Chính vì thế, mọi nỗ lực
kiến tạo đám đông phù thế chế độ
có vẻ như thành công bề ngoài và
thành công ngay lúc diễn ra, sau
đó thì tiêu tan.
Nhất là
trong thời gian sửa đổi Hiến
pháp này, dường như nhà nước
đang tìm cách tổ chức ăn chơi ở
mọi ngóc ngách nhân dân, chơi
cho đến đỉnh điểm, cho người ta
quên mất mọi thứ hoạt động của
nhà cầm quyền. Nhưng, trên thực
tế thì vẫn có rất nhiều người
quan tâm, mong mỏi và đề xướng
phong trào kêu gọi bỏ điều 4
Hiến pháp. Điều này cho thấy
chiến thuật của nhà cầm quyền đã
thất bại và đang đối diện với
nguy cơ con dao hai lưỡi . Vì,
không chừng, một lúc nào đó,
chính đám đông do nhà cầm quyền
từ địa phương đến trung ương
kiến tạo để nhảy nhót quên sự
đời này lại là tập thể tiên
phong trong vấn đề biểu tình,
kêu gọi thay đổi chế độ, mở rộng
dân chủ và đi đến tiến bộ…! Vì
đám đông, tuy có lúc hỗn độn,
nhưng họ là những con người, họ
có nhận thức và tư tưởng, họ
không phải là đám khỉ, rất tiếc,
đảng Cộng sản Việt Nam đang dùng
chiến thuật dụ khỉ để hành xử
với con người, đây là một sai
lầm nghiêm trọng và mang tầm
lịch sử!
Một khi nhà
nước càng cố gắng tạo cho nhân
dân múa may quay cuồng, càng cho
thấy giữa nhà nước và nhân dân
đã có một ranh giới, biên kiến
không thể làm lành hay kết nối
trở lại được nữa. Hệ quả của
điều này sẽ là gì? Có vẻ như
không cần nêu câu trả lời