Thế giới đang ở ngã
ba đường
Nguyễn Quang Dy
Sau 75 năm chiến tranh và cách mạng liên miên (kể
từ 1945), Việt Nam vẫn ở ngã ba đường ý thức hệ, nay lại bị mắc kẹt
trong cuộc đối đầu chiến lược Mỹ-Trung, buộc phải đối phó bằng cách giữ
thăng bằng (như hedging game). Nhưng không chỉ Việt Nam mà thế giới cũng
đang ở ngã ba đường. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và đại dịch Covid-19
đang xô đẩy nhiều nước đến bên bờ vực của điểm bùng phát (tipping
point). Trong khi thế giới biến đổi quá nhanh và khó lường, thì tư duy
con người lại đổi mới quá chậm nên không theo kịp, làm bộc lộ các mâu
thuẫn tiềm ẩn, và làm cho quá trình phân hóa càng thêm trầm trọng.
Mỹ và bước ngoặt mới Trong bối cảnh đó, bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối
năm (3/11/2020), chứng kiến sự phân hóa ngày càng lớn. Đó là khủng hoảng
lãnh đạo Mỹ và toàn cầu. Điều đó không chỉ vì các nhân vật lãnh đạo gây
tranh cãi, mà nó còn phản ánh thực trạng nước Mỹ, với các xu thế mới
đang xô đẩy nước Mỹ và thế giới đến một bước ngoặt mới. Xu thế toàn cầu
hóa và chủ nghĩa đa phương đang thoái trào trước xu thế biệt lập và chủ
nghĩa quốc gia và dân túy. Trật tự thế giới do Mỹ đứng đầu đang bị Trung
Quốc trỗi dậy thách thức trên nhiều lĩnh vực.
Bài diễn văn của Ngoại trưởng Mike Pompeo
Communist China and the Free
world’s Future (23/7/2020) là bài cuối trong bốn bài diễn văn như
“xa luân chiến” của các quan chức chủ chốt trong chính quyền Trump, gồm
Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien nói về ý thức hệ (26/6), Giám đốc
FBI Chris Wray nói về gián điệp Trung Quốc (7/7), và Bộ trưởng Tư pháp
William Barr nói về kinh tế (16/7). Tiếp theo là diễn văn cứng rắn của
Tổng thống Donald Trump tại lễ kỷ niệm 75 năm Liên Hiệp Quốc ra đời
(22/9). Trump thẳng thừng lên án Trung Quốc là nguyên nhân chính, và kêu
gọi thế giới nhìn thẳng vào sự thật. Trong cuộc đấu khẩu thứ nhất (29/9) như một bi
hài kịch, ông Trump và ông Biden đã cướp lời để đối phó với nhau mà
không đưa ra được cái gì mới đáng kể. Các nhà bình luận có thể cho rằng
các bài diễn văn nói trên chủ yếu nhằm giúp Trump lấy điểm để tranh cử
khi Biden đang dẫn điểm. Nhưng nếu chịu khó đọc kỹ sẽ thấy sự thay đổi
khá lớn và nhất quán về nhận thức chiến lược của Mỹ trước thách thức của
Trung Quốc. Nếu quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc hợp lòng dân Mỹ
thì đó chính là đồng thuận quốc gia mà bất cứ ai làm Tổng thống cũng
không thể làm khác. Đã đến lúc nước Mỹ sẵn sàng “ly hôn” (decoupling)
với Trung Quốc, và thẳng thừng chỉ rõ bản chất của nó “là cái xẻng”
(calling a spade a spade). Ông Pompeo đã tổng kết “21 điểm nền tảng” trong
chính sách Trung Quốc của chính quyền Trump. Ông hệ thống hóa và cụ thể
hóa những gì trước đây ông Donald Trump và Mike Pence đã đề cập, cũng
như giáo sư Michael Pillburry đã phân tích trong cuốn
The Hundred- year Marathon:
China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower
(2016). Nói cách khác, cuối cùng người Mỹ đã phản tỉnh sau gần năm thập
kỷ theo đuổi chủ trương hợp tác (Constructive Engagement), với ảo tưởng
Trung Quốc “trỗi dậy hòa bình”.
Trước khi chết, Richard Nixon đã nhận ra sai lầm vì chính ông và Henry
Kissinger đã mở cái “hộp Pandora” cho con quái vật Frankenstein trỗi
dậy. Mike Pompeo khẳng định “Trung Quốc
là kẻ phản trắc, không được tin Trung Quốc, và đối thoại với Trung Quốc
là vô vọng. Nếu không thay đổi Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ thay đổi thế
giới. Trung Quốc phụ thuộc vào thế giới nhiều hơn thế giới phụ thuộc vào
Trung Quốc. Phải lập liên minh chống Trung Quốc”. Có thể nói đó là những
viên đá tảng trong tầm nhìn chiến lược mới của Mỹ. Theo Washington Times (27/9), Mỹ không dấu diếm ý
định lập một “NATO Châu Á” để đối phó với Trung Quốc, do “Bộ Tứ” (Mỹ,
Nhật, Ấn, Úc) làm nòng cốt. Cuộc họp ngoại trưởng bốn nước “Bộ Tứ”
(Quad) tại Tokyo (6/10) chắc sẽ bàn vấn đề này, và Mỹ muốn đi trước một
bước. Theo Michael Kugelman (Wilson Center) “BôTứ” lúc này có cơ hội, vì
họ cũng như các nước khu vực đều cho rằng Trung Quốc trỗi dậy đang đe
dọa sự ổn định của thế giới. Lẽ ra Mỹ không nên bỏ TPP. Sắp tới, “Bộ Tứ”
cần tiếp tục duy trì hợp tác với các nước ASEAN trong nhiều lĩnh vực, và
mở rộng khuôn khổ hợp tác “Quad+3” (với Việt Nam, Hàn Quốc, Tân Tây
Lan). Củng cố liên minh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương là ưu tiên cao của Mỹ.
Sau khi Mỹ đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston (22/7),
Trung Quốc trả đũa bằng đóng cửa tổng lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán. Đại sứ
Mỹ Terry Branstad đã từ chức và rời Trung Quốc (14/9). Các sự cố ngoại
giao nói trên cùng với quyết định của Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung
Quốc đã tham gia thay đổi thực địa tại Biển Đông, xô đẩy quan hệ
Trung-Mỹ tới khủng hoảng chưa hề
có, kể từ thảm sát Thiên An Môn. Nay
Cục Di trú Mỹ đang lên kế hoạch ngăn cấm tất cả đảng viên đảng CSTQ nhập
cảnh, và Hạ viện Mỹ đang xem xét một dự luật xác định rằng đảng CSTQ là
“tập đoàn tội phạm quốc tế”. (US
Ambassador to China Terry Branstad Is Stepping Down,
Ken
Moritsugu, Time, September 14, 2020). Theo các chuyên gia, nếu ông Joe Biden thắng cử
thì chính quyền Biden vẫn phải thừa nhận Trung Quốc đã vi phạm các quy
tắc thương mại quốc tế. Ông Biden coi sự trỗi dậy của Trung Quốc là một
thách thức nghiêm trọng, và kêu gọi chống lại Trung Quốc bằng cách sử
dụng các luật thương mại hiện hành và xây dựng mặt trận thống nhất với
các đồng minh. Nói cách khác, dù ai làm tổng thống thì Mỹ cũng sẽ “không
thoái lui”, mà sẽ tăng cường sự hiện diện của hải quân Mỹ, và làm sâu
sắc hơn quan hệ với các nước khu vực. Các nước đồng minh phải đoàn kết
lại để đối phó với “chủ nghĩa độc tài công nghệ cao” của Trung Quốc. Nói
cách khác, kiềm chế Trung Quốc là ý đồ chung của Mỹ, vượt ra khỏi ranh
giới đảng phái. Không phải chỉ có Mỹ mà Châu Âu nay cũng quyết
định coi Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh chiến lược” và đang ưu tiên
cao cho các vấn đề an ninh (như mạng 5G). Trung Quốc đang điều chỉnh
chiến lược phát triển bằng “vòng tuần hoàn kép” (dual circulation), tăng
cường “vòng tuần hoàn nội địa” để thay thế dần “Vòng tuần hoàn quốc tế”.
Nhưng trên thực tế, chuyển dịch nền kinh tế khổng lồ vốn dựa vào xuất
khẩu để dựa vào thị trường nội địa là một chuyện nan giải. Trung Quốc
tìm cách tách dần khỏi Phương Tây và để bù lại, Trung Quốc đang tăng
cường đầu tư vào các nước láng giềng (hoặc thống trị họ như “thực dân
mới”). Trong khi “Vòng tuần hoàn quốc tế” bị giới hạn bởi tái cấu trúc
kinh tế toàn cầu, Trung Quốc đang phải tăng cường bành trướng tại Đông
Á, nhưng tính năng động của họ nay không còn.
Các đồng minh đang ở đâu Tại Nhật Bản, tuy ông Shinzo Abe từ chức để lại
một khoảng trống quyền lực cá nhân mà trước mắt chưa thấy ai có tầm vóc
tương xứng để thay thế. Nhưng về mặt đối ngoại và chính sách kinh tế
(Abenomics), ông Yoshihide Suga là người thay thế tốt nhất mà đảng LDP
đã chọn để duy trì “chính phủ của ông Abe mà không có Abe”. Ông Suga đã
cam kết tiếp tục Abenomics, là đồng minh chiến lược của Mỹ, và giữ quan
hệ ổn định với Trung Quốc. Nói cách khác, trong một năm tới (đến
9/2021), chính phủ Suga vẫn là cái bóng của Abe. Thủ tướng Yoshihide
Suga dự kiến sẽ chọn Việt Nam và Indonesia để đi thăm lần đầu vào trung
tuần tháng 10. Sách trắng quốc phòng hàng năm của Nhật (4/7) đã
chỉ trích các nỗ lực không ngừng và đơn phương của Trung Quốc nhằm “thay
đổi hiện trạng bằng cách cưỡng bức khu vực”. Để giảm thiểu lệ thuộc vào
Trung Quốc, Nhật đã quyết định chi US$3 tỉ để hỗ trợ các công ty Nhật
rời khỏi Trung Quốc. Trong tháng 8/2020, Tokyo đã chi $746 triệu để hỗ
trợ 57 công ty đầu tư về Nhật và 30 công ty khác đầu tư vào các nước
Đông Nam Á. Ngoại trưởng
Nhật Toshimitsu Motegi đã đến Pháp gặp ngoại trưởng Jean-Yves Le Diran
và hội đàm trực tuyến với ngoại trưởng Đức Heiko Maas. Ba nước Châu Âu
là Pháp, Đức, Anh (E3) đã gửi công hàm chung tới Liên Hợp Quốc (16/9) để
phản bác lại Trung Quốc đã đưa ra các yêu sách phi lý ở Biển Đông. Việt
Nam hoan nghênh lập trường của các nước dựa trên UNCLOS. Tại Châu Âu trong vòng một năm tới, chính sách
Trung Quốc của chính phủ Merkel chắc không thay đổi, tuy Đức không thành
công trong việc “thay đổi bằng thương mại” (change through trade). Chính
sách đối ngoại của Đức được ủy thác (outsourced) cho doanh nghiệp, và
truyền thông Đức gây ấn tượng là Đức phụ thuộc nhiều vào thị trường
Trung Quốc. Nhưng đó chỉ là ấn tượng, còn thực chất xuất khẩu của Đức
tới Châu Âu chiếm tới 68,5% (đứng đầu), tới Mỹ chiếm 8,7% (đứng thứ
hai), và tới Trung Quốc chỉ chiếm 7,1% (đứng thứ ba). Theo Nikkei (30/9) và Diplomat (2/10) ngoại
trưởng Anh Dominic Raab đến thăm Việt Nam (29-30/9). Hai bên đã thỏa
thuận sẽ sớm ký hiệp định tự do thương mại (FTA) để Anh tham gia EVFTA
và CPTPP. Điều đáng chú ý là quan hệ Anh-Việt được cải thiện trong bối
cảnh quan hệ Anh-Trung đang xấu đi vì Trung Quốc tráo trở ở Hong Kong
bắt nạt các nước ở Biển Đông. Chuyến thăm của ngoại trưởng Anh trùng hợp
với tin Hải quân Anh có thể triển khai tàu sân bay mới
HMS
Queen Elizabeth, tới vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Tuy Chính quyền Trump đã làm mất lòng các nước
đồng minh truyền thống ở Châu Âu và Châu Á, nhưng các nước đồng minh
ngày càng tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc. Điều đó chủ yếu là do Trug Quốc
hành xử thô bạo, xô đẩy họ phải liên kết để đối phó. Trong khi Nhật tham
gia Five Eyes (thành Six Eyes) thì Úc sẽ tham gia tập trận hải quân
Malabar ở Ấn Độ Dương (với Mỹ, Ấn Độ, Nhật). Gần đây, Úc bị Trung Quốc
đối xử thô thạo, liên tiếp bị trừng phạt kinh tế, nên đã đến lúc
Canberra buộc phải tìm cách khác để giảm thiểu phụ thuộc vào thị trường
Trung Quốc. Nước Úc đang ở ngã ba đường để tìm hướng đi mới cho tương
lai. Đây là cơ hội tốt để Úc làm chủ vận mệnh của
mình, và làm một thành viên sáng lập của hiệp ước tay ba (cùng với Nhật
và Ấn Độ) để đảm bảo hệ thống cung cấp toàn cầu, nhằm giảm lệ thuộc vào
Trung Quốc. Đó là “Sáng Kiến Chuỗi Cung ứng Bền vững” (Supply Chain
Resilience Initiative). Sáng kiến này cần để ngỏ cho các nước ASEAN tham
gia. Sau khi Úc kêu gọi điều tra nguồn gốc của coronavirus làm Trung
Quốc tức giận, sáng kiến liên kết khu vực này của Canberra-Tokyo-New
Delhi chắc sẽ làm Bắc Kinh càng tức giận. Trong khi Ấn Độ coi đây là một cơ hội tốt để nhảy
vào thị trường dược phẩm của Úc và Nhật, thì Úc và Nhật coi Ấn Độ là một
trung tâm xuất khẩu lớn sang Trung Đông và Châu Phi, giúp cân bằng sự
hiện diện của Trung Quốc tại khu vực đó. Canberra và New Delhi nhất trí
cộng tác để đa dạng hóa nguồn cung cấp vào một thời điểm sớm nhất năm
nay. Canberra đang soạn thảo luật không cho các tiểu bang và trường đại
học thỏa thuận riêng với nước ngoài, và Canberra có quyền phủ quyết
những thỏa thuận đó. Trước đó (1/7), Canberra đã công bố bản cập nhật
chiến lược và kế hoạch cơ cấu lực lượng để đối phó với Trung Quốc.
Các nước khu vực đang đi về đâu
Theo Nikkei Asian Review (13/1/2020), Derek
Grossman (Rand Corporation) cho rằng một số nước trong khu vực đang tăng
cường quan hệ an ninh với nhau và với Mỹ để giảm thiếu mối đe dọa từ
Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh tiếp tục ứng xử một cách thô bạo, nhiều quốc
gia khác có thể sẽ liên kết với nhau, khiến Trung Quốc càng bị cô lập.
Theo Sách trắng Quốc phòng 2019, Việt Nam có quyền tăng cường quan hệ
với các đối tác khác, đặc biệt là Mỹ. Ngoài Mỹ, Việt Nam đang tăng cường
quan hệ an ninh với các cường quốc như Nhật, Úc, và Ấn Độ (Quad
members). Điều đó đang trở
thành xu hướng chủ lưu trong các nước ASEAN.
Tuy lâu nay Manila ngả theo Bắc Kinh, nhưng có
dấu hiệu họ đang điều chỉnh. Tổng thống Rodrigo Duterte đã hoãn quyết
định về việc chấm dứt Thỏa thuận VFA, chủ yếu do thái độ ứng xử thô bạo
của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngày 22/7, Indonesia tổ chức một cuộc tập
trận quân sự lớn trong khu vực, nhằm mục đích ngăn chặn sự xâm nhập sâu
hơn của Trung Quốc. Ngày 9/9, tại cuộc họp ngoại trưởng ASEAN (online),
Ngoại trưởng Phạm Bình Minh tuyên bố: “Chúng tôi hoan nghênh những đóng
góp mang tính xây dựng và đáp ứng của Mỹ đối với nỗ lực của ASEAN nhằm
duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở Biển Đông”.
Bangkok cũng đang phải điều chỉnh, trong đó có dự
án kênh đào Kra (nối Songkhla ở Vịnh Thailand với Krabi ở biển Andaman).
Cũng như các cứ cứ hải quân và không quân mà Trung Quốc xây dựng gần
Sihanoukville, kênh đào Kra có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng để
Trung Quốc kết nối các căn cứ của họ ở Biển Đông với Ấn Độ Dương như
“một chuỗi ngọc trai” (a string of pearls), để tàu của họ không phải
vòng qua eo biển Mallaca (xa hơn 700 dặm). Kênh đào Kra không chỉ giúp
Trung Quốc bao vây Ấn Độ, mà còn đe dọa an ninh của Thailand và Việt
Nam, làm tổn hại đến độc lập của Campuchia và Myanmar. Theo các nguồn tin báo chí, tập đoàn dầu khí
Rosneft (của Nga) đã cắt hợp đồng thuê dàn khoan với hãng Noble (của Mỹ)
và dừng khoan tại lô 06-01 (Lan Đỏ) tại Nam Côn Sơn, trước sức ép của
Trung Quốc. Rosneft là đối tác lớn nhất của Nga tại Trung Quốc, có nhiều
hợp đồng dài hạn với tập đoàn CNPC (China National Petroleum
Corporation) và China Energy, nên gắn liền với bàn cờ kinh tế Nga-Trung
tại khu vực như một con tin (hostage). Việt Nam không thể chỉ dựa vào
Nga làm đối trọng với Trung Quốc (như bỏ trứng vào một rổ). Rosneft không dám chọc tức Bắc Kinh, mà phải quan
sát xem phản ứng của Trung Quốc thế nào để điều chỉnh hành động, vì quy
mô và trọng lượng kinh tế của Trung Quốc đối với Nga rất lớn.
Vì vậy, Nga phải thuận theo thái
độ của Trung Quốc. Điều đó cũng như Trung Quốc và các nước khác phải
quan sát xem phản ứng của Mỹ để điều chỉnh. (Rosneft’s
Vietnam Exit Hints at Russia Inc.’s Future in Asia, Nick
Trickett, Diplomat, August 28, 2020).
Muốn hay không, Việt Nam phải tăng cường hợp tác
với Mỹ để đảm bảo an ninh năng lượng, và bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông.
Hợp tác khai thác dầu khí (như dự án Cá Voi Xanh) hay hợp tác làm điện
khí hóa lỏng LNG (như dự án Chân Mây) giúp Việt Nam giảm thiểu thâm hụt
thương mại với Mỹ, và bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. (The
Strategic Significance of Vietnam-US Oil and Gas Cooperation,
Le Hong Hiep, Diplomat, September 7, 2020).
Ngọai trưởng Vương Nghị vừa đi thăm năm nước Châu
Âu (từ 12/9). Tuy cố gắng tỏ ra mềm mỏng để lấy lòng các nước EU, nhưng
cố gắng đó của họ “quá ít và quá chậm”, làm chuyến đi thất bại. Tại Đức,
ngay sau khi Vương Nghị rời Berlin, chính phủ Đức đã tuyên bố điều chỉnh
chiến lược, ủng hộ tầm nhìn Indo-Pacific của Mỹ, và sẽ đánh giá lại lập
trường đối với Trung Quốc. Sau khi Pháp tuyên bố ủng hộ tầm nhìn
Indo-Pacific (5/2019) Đức là nước EU thứ hai lên tiếng ủng hộ chiến lược
mới của Mỹ nhằm đối phó với Trung Quốc.
Thay lời kết Đối đầu Mỹ-Trung là hệ quả tất yếu của các mâu
thuẫn giữa lợi ích quốc gia và trật tự thế giới, nhưng đại dịch Covid-19
là một thách thức toàn cầu, đòi hỏi thế giới phải liên kết để chống
dịch. Đến nay, hơn một triệu người trên thế giới đã bị chết do đại dịch.
Các siêu cường có vũ khí hạt nhân cũng bất lực, và Tổng thống Mỹ cũng bị
lây nhiễm như 7.5 triệu người dân Mỹ. Thế giới đang bị xô đẩy vào
một cuộc khủng hoảng mới tại một
khúc quanh của lịch sử. Muốn thoát hiểm, các nước phải đổi mới thể chế
và tầm nhìn. Nhưng nhiều nước trên thế giới vẫn đang ở ngã ba đường, bị
khủng hoảng lãnh đạo và lòng tin. Trước một thế giới diễn biến khó
lường, Việt Nam phải cảnh giác để sẵn sàng đối phó với tình huống bất
ngờ.
Tham khảo
1.
Biden is already forming a government. Here's what his Cabinet could
look like,
David Siders, Politico, August 21, 2020
2.
Rosneft’s Vietnam Exit Hints at Russia Inc.’s Future in Asia, Nick
Trickett,
Diplomat, August 28, 2020
3.
The Next Front in the India-China Conflict Could Be a Thai Canal,
Salvatore Babones, Foreign Policy,
September 1, 2020
4.
The Strategic
Significance of Vietnam-US Oil and Gas Cooperation,
Le Hong Hiep,
Diplomat,
September 7, 2020
5.
US Ambassador to China Terry Branstad Is Stepping Down,
Ken Moritsugu, Time,
September 14, 2020
6.
China Is Merkel’s Biggest Failure in Office,
Andreas Fulda, Foreign Policy, September 15, 2020
7.
Donald
Trump and Joe Biden 1st Presidential Debate Transcript,
September 29, 2020
8.
Vietnam,
the UK Eye Free Trade Agreement,
Sebastian Strangio, Diplomat,
October 2, 2020.
9.
No, Biden Will Not End Trade Wars,
Edward Alden, Foreign Policy, October 2, 2020
NQD. 04/10/2020 Tác giả gửi cho viet-studies ngày 4-10-20 |