“Nhứt Phá Sơn Lâm, Nhì Đâm Hà Bá”
Nguyễn Minh Đào
Ngày 17
tháng 8 năm 2021 tôi viết bài “Lại
nghĩ về nhân quả” . Cảm ơn các bạn đọc và bình luận, chia sẻ.
Hôm nay, tôi đăng lại bài viết cũ cùng nhan đề có điều chỉnh bổ
sung, phục vụ các bạn đọc giết thời gian giữa mùa dịch bệnh quái ác này!
*
Câu “Nhất phá sơn lâm nhì đâm hà bá” không biết có trong dân gian
từ thuở nào, theo tôi hiểu có nghĩa: Một là phá rừng, hai là giết hại
loài thủy sinh là hai việc làm lợi bất cập hại và là hai trọng tội, ứng
nghiệm trong thực tế đời sống xưa nay, ông cha ta chỉ ra răn dạy con
cháu.
Những năm đầu sau 1975, tôi thường thấy xe tải chở gổ khai thác từ
rừng miền Đông về miền Tây cung ứng các trại cưa. Ở Long Xuyên có các
trại cưa kinh doanh gổ rất phát đạt như trại Kim Hoa, trại Thống nhất… ở
gần khu dân cư nhà tôi. Tôi biết các chủ trại thuộc hàng “đại gia”,
không bao lâu làm ăn suy sụp, chủ trại qua đời khi chưa già lắm, về sau
con cháu lâm vào cảnh khốn cũng…!
Trước chiến tranh tôi có người em bà con cô cậu tên Hồng, làm nghề khai
thác kinh doanh gổ miền Đông khá giàu, chết bỏ xác xứ người cũng chưa
già lắm!
Cách đây hơn 20 năm tôi quen biết anh Kha nhỏ hơn tôi vài tuổi, là đồng
đội anh vợ tôi trong kháng chiến, xuất ngủ sống ở Long Xuyên làm nghề
kinh doanh gổ khá giàu. Kha thuê thợ Huế xây cất ngôi nhà gổ danh mộc
rất lớn, cột to gần vòng tay người ôm, lợp ngói, một trệt một lầu, chạm
trổ tinh vi. Ngôi nhà trông giống na ná nhà cổ xứ Huế, tầng trên gia
đình Kha ở, từng dưới làm nhà hàng ăn nhậu đặt tên “Nhà hàng cung
đình”. Ngày khai trương, Kha mời bạn bè đến dự ăn nhậu khá đông.
Xong tiệc tôi ngồi trước sân nói chuyện với vợ anh, nhìn ngôi nhà tôi
buột miệng nói: “Kha cất nhà làm chi lớn quá vậy thiếm...?”. Vợ
Kha trả lời: “Tôi có khuyên mà ảnh không nghe anh ơi…!” Sau đó
không lâu nghe tin Kha chết bệnh…! Bẵng đi một thời gian tôi đến thăm
nhà Kha, ngoài cổng nhìn vào thấy ngôi nhà hoang vắng, trước sân cỏ mọc
bao phủ, vào nhà không thấy ai. Tôi lên tiếng gọi từ bên trong bước ra
một người đàn ông trung niên nói bà con sao đó với Kha gởi nhà
trông nom giúp. Tôi hỏi được biết vợ con Kha đi Mỹ không biết có về
không…! Xem như gia đình, sự nghiệp của Kha tiêu tan!
Còn nhớ, những năm đầu sau 1975 tôi chứng kiến Sư đoàn 4 Quân khu 9
không biết từ đâu ồ ạt đổ quân về phá rừng tràm An Giang – Hà Tiên,
thành lập nông trường sản xuất lúa. Họ cho biết nông trường có diện tích
lớn phải dùng máy bay sạ lúa, bón phân… làm ăn theo hướng “sản xuất lớn
xã hội chủ nghĩa!”. Nông trường thất bại thãm hại, vì đất phèn nặng
không sản xuất được lúa, rừng tràm nguyên sinh bị phá tang hoang, Sư
đoàn 4 biệt tăm! Cái giá phải trã cho cho ý tưởng bốc đồng ngu xuẩn!
Đó là những con người và sự việc tôi biết. Từ xưa đến nay tôi chưa nghe
thấy ai làm nghề khai thác, kinh doanh, hay chế biến gổ gia đình có cuộc
sống viên mãn vững bền! Đáng tiếc, một số gia đình xây cất nhà, hay sắm
sửa bàn ghế nội thất bằng gổ danh mộc, dù không muốn cũng mắc lỗi tiếp
tay “lâm tặc” phá rừng và người kinh doanh, chế biến gổ, vì có “cầu” mới
có “cung”! Trong đó có tôi, theo sở thích từ lâu tôi cũng sắm sửa bàn
ghế nội thất sử dụng trong nhà bằng gổ danh mộc, nay nghĩ lại tôi rất
hối tiếc, nhưng chuyện đã rồi!
Hành vi phá rừng còn ảnh hưởng tai hại cho đất nước, làm hủy hoại môi
trường sống! Hàng năm cả nước ta đến mùa mưa bảo, miền Trung thường lâm
vào thảm họa lũ lụt, làng xóm ruộng đồng chìm trong biển nước! Các nhà
khoa học chứng minh đó là cái giá phải trã cho nạn phá rừng vô tội vạ!
*
Sau năm 1975 Khmer đỏ gây hấn vùng biên giới An Giang, mở đầu chiến
tranh biên giới Tây Nam thảm khốc. Các nhà lãnh đạo tỉnh nhận rõ lợi ích
của rừng trong chiến tranh - “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”,
chủ trương nhanh chóng trồng phục hồi rừng tràm nguyên sinh An Giang –
Hà Tiên và tổ chức các lâm trường như Lâm trường Bà Bài xã Nhơn Hưng
tiếp giáp biên giới làm phên dậu bảo vệ biên giới, Lâm trường Bình Minh
xã Tà Đãnh và Lâm trường Trà Sư, nay thành Khu du lịch sinh thái Trà Sư
nổi tiếng.
Trên các ngọn núi vùng Bảy Núi, trong chiến tranh rừng bị tàn phá, Chánh
quyền chủ trương giao đất cho dân trồng và bảo vệ rừng, không lâu rừng
trên núi được phục hồi xanh ngát.
Tôi đánh giá cao thành tích trồng và bảo vệ rừng của ngành Kiểm lâm An
Giang, xứng đáng được Nhà nước phong tặng Anh hùng lao động, nhưng không
biết vì sao điều đó chưa xãy ra!
Nói về đánh bắt thủy sản, đồng bằng tỉnh An Giang trước và trong chiến
tranh nguồn lợi thủy sản rất dồi dào, phong phú. Sau năm 1975 chánh
quyền buông lõng quản lý, người dân tự do đánh bắt, khi Nhà nước có luật
Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã trể, tôm cá cạn kiệt…! Trong chiến tranh
tôi có vài năm cùng đồng đội sống chiến đấu trên đất Campuchia, ít nhiều
hiểu rõ tập quán của người dân Campuchia trong cuộc sống. Phải thẳng
thắng nhìn nhận ý thức khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản của người dân
Campuchia tốt hơn người dân Việt Nam ta.
Ngày xưa Ba tôi là lảo nông làm ăn rất giỏi giang, năm 1947 vì cuộc sống
gia đình túng quẫn nợ nần chồng chất, Ba tôi làm rạch đánh bắt cá sau
mùa nước nổi ở con rạch Xẻo Tre bờ Bắc kinh Vĩnh Tế, đầu trong xóm Bến
Lúa xã Nhơn Hưng, trúng mùa cá thu nhập rất cao gia đình thoát nghèo.
Nhưng Ba tôi chỉ làm một năm nhượng quyền làm rạch béo bở cho người
khác. Tôi hỏi vì sao Ba không làm rạch nữa, Ba tôi nói “Nhất phá sơn
lầm nhì đâm hà bá”, nghề này giết hại nhiều sanh linh, dù là tôm cá cũng
tội lắm con ơi…!”.
Hệ
quả phá rừng và đánh bắt, hủy diệt các loài thủy sinh về mặt vật chất đã
rõ. Nhưng trong đời sống tâm linh ông cha ta từ xưa có câu “Đất có
thổ công, sông có hà bá”, có nghĩa đất có thổ thần thổ địa và sông
có hà bá canh giử, Không phải ngẫu nhiên ông cha ta nói như vậy, tôi
chưa nghe các nhà khoa học lý giải. Tôi rất phân vân không biết lý giải
thế nào cho phù hợp. Mời các bạn có đọc bài viết này tham gia góp ý
kiến. Xin Cảm ơn./-
Long Xuyên, ngày 21
tháng 8 năm 2021
Mùa
đại dịch Covid-19
N.M.Đ |