Nếu có nỗi oan nào lớn hơn oan
Thị Kính thì có lẽ chúng ta đang
chứng kiến một cái oan lịch sử
đang xảy ra không biết bao giờ
mới bạch hóa được, đó là nỗi oan
ông ủn, hay oan của Đại tướng
Phùng Quang Thanh.
Ông ủn là
biệt danh người thời nay đặt cho
vì cái bề ngoài của ông Đại
tướng. Nghĩ cũng không công
bằng, ông chỉ xấu người chứ tâm
ông chưa chắc đã xấu như hàng
vạn kẻ khác, vậy mà lại lấy cái
danh vị của gã ác bậc nhất hiện
nay là Kim Jong-un gán cho ông
thì bất công quá. Heo thì lười
và ăn bả, ăn tạp nhưng cái thông
minh của nó cũng có hạng trong
các loài vật nuôi trong nhà.
Ghét ông Thanh Đại tướng quân
không cần thiết phải sỉ vả ông
như vậy, hãy cho ông một cơ hội
để phản biện những gì mà mọi
người cứ tưởng là đang thấy.
Tấm ảnh
nào cũng có “chiều sâu” của nó,
nhiếp ảnh gia họ bảo thế, và do
ông Thanh hiện diện trên rất
nhiều tấm ảnh trứ danh, thử tìm
chiều sâu của nó ra sao để giải
oan cho ông.
Nếu cứ
thấy ôm hôm thắm thiết các nhân
vật Trung Quốc mà bảo ông Thanh
thân Tàu cộng là phiến diện. Ông
bị buộc nằm trong thế tay chân
đều bị chặt, bị trói còn cái
miệng bị nhét giẻ đầy thì ông
không thể không ôm kẻ mà ta luôn
gọi “xâm lược nước ta từ thời cổ
đại đến nay”. Những cái ôm trân
trọng ấy là kịch bản mà Bộ Chính
trị muốn ông đóng cho tròn trong
khi họ tìm kiếm một đối sách khả
dĩ có thể chống lại cái âm mưu
của Bắc Kinh luôn luôn đè nặng.
Ông ôm và
ông còn tự viết cho mình và bộ
hạ những cái tên tiếng Tàu trong
khi gặp gỡ với họ, đây là chiến
thuật vô cùng hay ho vì ông biết
trước sau gì chính bản thân ông
cũng phải ôm kẻ cựu thù là Mỹ
vài ngày sau đó khi hội nghị
Shangri-La chấm dứt.
Tàu cũng
là cựu thù nhưng Mỹ thì ta phải
thù dai hơn. Đảng bảo thế.
Hãy bình
tĩnh, thật bình tĩnh xem cái bắt
tay của ông Thanh với Bộ trưởng
Quốc phòng Mỹ. Ông bắt tay mà
run, mắt nhìn về hướng khác hình
như gửi một thông điệp kín đáo
tới cho Bắc Kinh, những kẻ đang
ngồi trên máy tính phân tích
từng cái nhếch mép của đệ tử khi
tiếp kẻ thù mới của dân tộc
Trung Quốc.
Chẳng
những ông mà tất cả những người
tháp tùng phía sau ông đều như
thế. Tướng Vịnh thì xụ mặt, nhìn
xuống đất, mấy tay còn lại ai
cũng nửa xù nửa xếp. Oai phong
quốc phòng có lẽ do quá sợ nên
trở thành hài kịch: Những tiếng
rên không dám cho người khác
nghe phía sau trò chơi ngoại
giao hai hàng.
Trên
Facebook của Vương Quốc Phương
viết một status rất ấn tượng để
so sánh ông với Bộ trưởng Quốc
phòng Mỹ:
“Bộ
trưởng Quốc phòng nước người là
dân sự mà mình hổ, lưng gấu, tay
vượn, ngực nở, eo thon, hiên
ngang, hùng dũng.
Bộ
trưởng Quốc phòng nước mình là
quân sự võ phục sùm sụp thì mặt
lợn, óc heo, ngực lép, bụng tròn
no to vượt mặt, tay che mặt tối
sầm, chim chắc bị tụt vào trong
vì bụng béo quá.
Nhìn
thế này đủ biết sức mạnh Quân
đội Nhân dân hôm nay thế nào. Cữ
Đại tướng này mà nghe giặc đánh
tới thì chắc vỡ chum vì khiếp
sợ.”
Viết thế
này cũng không công bằng cho
ông. Có ai biết cái khổ phải
thay đổi thân thể để làm việc
lớn không nhỉ? Người ta biết quá
nhiều về diễn viên ngôi sao của
thế giới khi đóng một phim nào
đòi hỏi thân thể phải phì nộn
hay ốm teo phải theo một chế độ
ăn uống cực khó để vai diễn phù
hợp với tính cách nhân vật.
Ông Thanh
đang đóng vai phản diện, với
thân hình như thế mới phù hợp
tính cách nhân vật, nếu đẹp và
oai dũng như Ashton Carter thì
làm sao lấy được tiếng vỗ tay
của nhân dân … Bắc Kinh?
Người ta
không nghe được lời ông phân bua
nhưng lại thấy rất rõ qua từng
tấm ảnh.
Trò đi
giây suy cho cùng đâu phải ông
Thanh hay ông Vịnh muốn là được?
Cả một Bộ chính trị và cao nhất
là tứ trụ mới là tác giả nối
tiếp truyền thống của Nguyễn Văn
Linh sau Hội nghị Thành Đô tới
nay chứ nào phải của ông Thanh
Đại tướng?
Ông Thanh
chỉ là con rối, một con rối đúng
nghĩa nhất. Nhưng hơn các con
rối khác ở chỗ ông lại có khả
năng nhân bản, tạo một loạt rối
dưới quyền thay thế ông làm trò
rối ở Shangri-La. Ông ở nhà núp
vào bóng tối chờ ngày đón Ashton
Carter trong khi ông Vịnh thay
ông, hay nói chính xác hơn thay
Ban chấp hành Trung ương, nói
những lời vô nghĩa và thậm chí
vô lý tới độ không ai hiểu thật
sự Việt Nam muốn gì.
Ông Vịnh
từng được xem là một tay sành
sỏi trong lĩnh vực ngoại giao
nhưng những tuyên bố của ông ta
trong lần này có thể so sánh với
bài diễn văn 30 tháng Tư của ông
Nguyễn Tấn Dũng.
Ông Dũng
từ đó đến nay không còn nói thêm
một tiếng nào nữa. Ông biết mình
đã bị gài vào một cái bẫy mà
miếng mồi có thể là chiếc ghế
Tổng bí thư cho đến khi nhận ra
mình thiếu can đảm lẫn sỉ diện
thì cuộc cờ đã trở nên quá muộn.
Ông Thanh
không hề khác ông Dũng. Cũng ậm
ừ vuốt đuôi kẻ đánh cướp nhân
dân mình bằng những nụ cười mặt
gỗ, để sau đó không còn cách nào
hơn là bắt tay với Mỹ trong tư
thế của một kẻ trộm, vừa lén lút
bởi tâm lý tự ti vừa phấn khởi
ngầm vì biết mình sắp được giải
phóng ra khỏi cái rọ của Tàu.
Sự chòi
đạp âm ỉ của ông Thanh có lẽ
phải được nâng ly chúc mừng chứ
nhỉ? Nhưng ông có kín đáo tới
đâu thì Tàu họ cũng biết. Không
ai biết rõ Osin hơn chủ và không
ai biết rõ lãnh đạo Việt Nam hơn
Tàu.
Vì biết
rõ nên ngay sau khi Ashton
Carter về Mỹ thì tàu quân sự
Trung Quốc đã đâm thằng vào tàu
cảnh sát biển Việt Nam. Hành vi
này như một cú nhấp trước khi hạ
đối phương đo ván.
Một câu
hỏi đặt ra: cảnh sát biển do ai
chỉ huy? Ông Dũng hay ông Thanh,
quân đội hay công an, và tại sao
chiếc tàu Cảnh sát biển của Việt
Nam ấy lại tiếp tục ra khơi sau
khi sửa sang mà không lên tiếng
hỏi rằng: các ông đẩy chúng tôi
ra chống Trung Quốc trong khi
các ông hết lời này tới lẽ nọ cứ
chống họ bằng mồm, mà lại không
dám to mồm, chỉ ăng ẳng kêu
trong vườn nhà của mình là sao?
Thế có
phải ông Thanh đang gánh hàm oan
cho tứ trụ không? Nếu oan thì
không lẽ chúng ta, trong đó có
tôi, đành lòng nào mà không lên
tiếng cho ông?