Gặp nhau cuối năm
vào Tết Nguyên Đán Nhâm Dần
Ông
đầu rau
Các táo quân, sau khi lên thiên đình
chầu ngọc hoàng như mọi năm, họ la cà cà hết chỗ này đến chỗ khác trên
đường về hạ giới, thưởng xuân, chứ đi đâu mà vội!..
Đường về rong ruổi nơi này nơi kia tuỳ thuộc vào lộ trình riêng của mỗi
táo!.. Cái chính là để sà vào nơi nào đó quen thân nhất và hẩu nhất của
mỗi táo, ngõ hầu được thượng đãi chén rượu xịn đầu năm, kèm theo cái
phong bao lì-xì như thường lệ. Giá trị của phong bao lì xì chỉ khi nào
người nhận về đến nhà và tự tay mở ra, lúc ấy mới biết được đích thực
sang năm mới mình sẽ hên/xui như thế nào. Cái phong bao ấy có thể mang
địa chỉ đến nhận một hoặc hai cái sổ đỏ về nhà đất, một tấm séc
có giá trị gần như vô định, hoặc thậm chí chỉ là một lời chúc
mừng – nhắn nhủ năm mới táo nên làm ăn thông minh hơn bằng năm bằng mười
năm ngoái!..
Ngày gặp nhau đầu tiên của các táo tại công sở trung ương dưới hạ giới,
họ thường khoe nhau hay kháo nhau rượu của nhà này ngon chưa từng thấy –
chắc phải nhiều nghìn đô một chai, hoặc rượu nhà kia dở ẹc – Primitivo
Duca Levante hẳn hoi, mà mới ngửi qua đã muốn hắt đổ đi…
Và đã thành lệ như mọi năm, tuyệt nhiên không có táo nào khoe khoang cái
phong bao lì-xì mình nhận được – vì tôn trọng tuyệt đối quyền riêng tư
các mối quan hệ cá nhân của mỗi táo mà! Song câu chuyện giữa các táo
không kết thúc tại đây như mọi năm, mà lần này, ngay tức khắc trở nên
sôi nổi chưa từng có về chuyện bóng đá nam của ta đánh bại đội tuyển
Trung Quốc với chiến thắng 3 – 1, ước ao của đội tuyển TQ tham gia World
Cup trở thành mây khói. Chưa hết, lại đến chuyện bóng đá nữ của ta đánh
bại đội tuyển Đài Bắc 2 - 1, để lần đầu tiên đội ta được ghi tên mình
tham gia World Cup…
Thật khó tin, các táo sành chuyện bóng đá hình như còn hơn bất kể bình
luận viên hay huấn luyện viên chuyên nghiệp nào. Một táo nói, hình như
đấy là táo y tế: Việt Nam tuy
bé người, nhưng bé
hạt tiêu… Táo giao thông cãi lại:
Không phải chỉ có thế, chiến
thuật đá tầm thấp đã chiến thắng đá tầm cao!.. Táo giáo dục tỏ ra
trí tuệ hơn, nhảy hẳn lên bàn, oang oang giữa nhà:
Các ngài sai bét rồi, lịch sử
Việt Nam là lịch sử châu chấu đá voi và thắng voi! Đội tuyển Việt Nam
kiểu gì cũng thắng vì là đội tuyển của quốc gia có truyền thống châu
chấu đá voi!..
Cứ thế, cứ thế… Các táo càng tranh luận, không khí càng nóng rực, âm
thanh càng náo nhiệt, mồm phùng to hơn, mắt trợn lồi ra nhiều hơn… Một
hai táo đã thượng cẳng tay hạ căng chân tới tấp vào bất kể chỗ nào trên
thân thể người mình đối thoại…
Chẳng mấy chốc cả phòng khách trung ương trở thành bãi chiến trường, các
táo thi nhau môn đấu võ đa năng: Mồm chưởi, tay đấm, chân đá… Huyết
chiến hội đồng thành phe thành nhóm hẳn hoi, cốc chén loảng xoảng, bàn
ghế lỏng chỏng, bánh trái toé tung khắp nhà…
Người phục vụ phòng khách vốn là một nông dân, lực lưỡng… Thấy loạn, anh
ta vội vã chạy lên, bắt hai tay lên miệng làm loa luôn miệng can ngăn,
nhưng chẳng thấm tháp gì…
Tức quá, anh ta chạy xuống bếp rồi quay trở lại ngay tức khắc. Một tay
là cái cán chổi bằng tre đực vốn để đánh chó trong bếp, một tay là xô
nước cống đầy ắp, anh ta hắt ngay nửa xô vào đám táo quân đứng gần nhất,
mồm anh ta như cái lệnh vỡ:
-
Các táo khôn
hồn thì câm ngay nào! Đều là táo sao mà hỗn thế này!
Tiếng ồn giảm hẳn. Nhưng một táo hăng tiết chạy lên, tay chỉ, miệng quát
thẳng vào mặt người phục vụ:
-
Mày là ai mà
dám hỗn láo với các táo!
-
Tao là thằng đổ
nước cống vào mặt mày hiểu chưa! – miệng anh ta nói, nửa xô nước cống
còn lại trong tay anh ta hất thẳng vào mặt kẻ quát tháo. Tiện tay, người
phục vụ bồi thêm ba đòn nữa bằng cái gậy đánh chó…
Sau mấy tiến kêu ối ối của kẻ bị ăn đòn, phòng khách hỗn loạn là thế
bỗng trở nên lặng ngắt như tờ.
-
Tôi nói cho các
táo biết nhé… - sự yên lặng khiến tiếng nói của anh ta vang lên như sấm.
- …Khôn hồn thì các táo về tâu với ngọc hoàng dẹp ngay cái thiên đình
tầm bậy đi, để các táo đừng cứ năm hết tết đến lại có chỗ mà leo lên tâu
bẩm những điều láo khoét. Chính các táo ở đây cũng phải cút về nhà ngay,
đừng chõ mõm vào việc của nhân dân chúng tôi! Về ngay! Về ngay bây
giờ!.. – anh ta quăng cái đùng cái xô ra giữa nhà, hai tay cầm gậy đánh
chó xua các táo chạy như vịt… … …
Khi còn lại mỗi mình đứng giữa phòng khách tan hoang, người phục vụ đứng
thừ người ra, tay chống cái gậy đánh chó, mãi mới nói được nên lời:
-
Khốn nạn thân
tôi! Bây giờ là đến lượt thân tôi đi hốt rác!..
Sưu tầm ngày mùng 6 Tết Nhâm Dần Viet-studies nhận được ngày 8-2-22 |