NGƯỜI VIỆT
Quan hệ tay ba Việt-Trung-Mỹ tại điểm chuyển mùa 2022-2023
Hiếu Chân
Việt N am tiễn năm cũ 2022 đón năm mới 2023 bằng một vụ thanh
trừng gây chấn động dư luận: Ngày 30 Tháng Mười Hai, Ban Chấp Hành Trung
Ương đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) ra thông báo cho “thôi chức” hai đảng
viên cao cấp.
Ông Phạm Bình Minh, 64 tuổi, thôi chức ủy viên Bộ Chính Trị. Ngoài ra,
ông Minh và ông Vũ Đức Đam, 59 tuổi, thôi chức ủy viên Ban Chấp Hành
Trung Ương đảng CSVN. Điều này cũng có nghĩa là ông Minh sẽ mất luôn
chức phó thủ tướng thường trực và ông Đam sẽ mất chức phó thủ tướng.
Người thay hai ông này, có thể đã được quyết định trong nhóm lãnh đạo,
sẽ được công bố trong kỳ họp bất thường của Quốc Hội vào ngày 5 Tháng
Giêng.
Xét về chức vụ thì ông Minh là ủy viên đầu tiên của Bộ Chính Trị khóa 13
(2021-2025) bị thanh trừng.
Trước đây, khóa 12 cũng có ủy viên Bộ Chính Trị là ông Đinh La Thăng bị
bãi chức vào Tháng Mười Hai, 2017, bị truy tố tội tham nhũng, và hiện
đang đếm lịch trong nhà lao.
Dù thông cáo của đảng CSVN không nói lý do, nhiều người cho đó là do vai
trò của ông Minh này trong vụ án tham nhũng “chuyến bay giải cứu” mà rất
nhiều quan chức của ngành ngoại giao bị truy tố, bắt giam.
Tuy vậy, có yếu tố cho thấy vụ thanh trừng ông Minh là kết quả cuộc đấu
đá chính trị hơn là do hành vi tham nhũng hay lợi dụng quyền lực.
Có quan chức nào của đảng CSVN không tham nhũng, và trong vụ “chuyến bay
giải cứu,” người chịu trách nhiệm trực tiếp hơn ông Minh là ông Bùi
Thanh Sơn, bộ trưởng Ngoại Giao, chỉ bị “phê bình nghiêm khắc” mà không
mất chức.
Tương tự như vậy, trong trường hợp ông Vũ Đức Đam, người phải chịu trách
nhiệm cao nhất về chính sách chống dịch ngu xuẩn của nhà cầm quyền khiến
hàng chục ngàn người dân thiệt mạng một cách oan uổng phải là Thủ Tướng
Phạm Minh Chính và người tiền nhiệm là ông Nguyễn Xuân Phúc, hiện là chủ
tịch nước, chứ chưa phải ông Đam.
Một điểm chung giữa ông Đinh La Thăng và ông Phạm Bình Minh mà dư luận
ít chú ý là cả hai ông này đều không được Trung Quốc ưa thích.
Ông Thăng từng “mắng té tát” và đòi đuổi nhà thầu Trung Quốc trong dự án
đường sắt Cát Linh-Hà Đông khi ông làm bộ trưởng Giao Thông Vận Tải. Còn
ông Minh dám cả gan “trừng mắt” với ông Dương Khiết Trì, chủ nhiệm Văn
Phòng Đối Ngoại Trung Ương đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Ông Phạm Bình Minh còn là con trai ông Nguyễn Cơ Thạch, bộ trưởng Ngoại
Giao thời kỳ 1980-1991, có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc và Bắc Kinh
đã ép đảng CSVN phải loại ông Thạch ra khỏi guồng máy lãnh đạo của đảng
và chính phủ.
Ông Nguyễn Cơ Thạch có tên thật là Phạm Văn Cương.
Ông Minh không đi theo quan điểm của cha mình, nhưng người Hoa vốn chú ý
dòng giống và thù dai, họ không bỏ qua cho ông.
Có nhiều người tiếc rẻ rằng ông Minh và ông Đam là “hai gương mặt tử tế”
trong chính phủ, được đào tạo bài bản ở Hoa Kỳ và Châu Âu và có triển
vọng lèo lái đất nước vào cuộc hội nhập sâu rộng với Phương Tây. Nhưng
biết đâu chính thế mạnh được đào tạo ở Phương Tây lại là lực cản các ông
này lên cao hơn trong thể chế Cộng Sản.
Nên để ý vụ thanh trừng ông Minh và ông Đam diễn ra sau chuyến thăm
Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, ngay sau khi
ông Tập Cận Bình, tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc, tái đắc cử nhiệm
kỳ thứ ba, loại bỏ các đối thủ chính trị và đưa vào guồng máy lãnh đạo
những nhân vật trung thành.
Liệu trong chuyến đi đó, ông Trọng có “nhập cảng” học thuyết của ông Tập
về củng cố quyền lực tuyệt đối của đảng, loại trừ các lãnh đạo “kỹ trị”
(technocrat) hay không?
Chưa có thông tin khả tín về bàn tay can thiệp của Bắc Kinh vào các
quyết định nhân sự cấp cao của Hà Nội nhưng vụ thanh trừng nội bộ làm
dấy lên thuyết âm mưu về sự lệ thuộc nặng nề của đảng CSVN vào Trung
Quốc, cả trong vấn đề bố trí lãnh đạo cấp cao như nhận xét của ông Lê
Kiên Thành, con trai cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn và là một doanh nhân ở Sài
Gòn có nhiều thông tin mật về các vụ đấu đá trong cung đình Hà Nội.
***
Con đường đó của đảng CSVN làm cho triển vọng cải thiện quan hệ với Hoa
Kỳ và thế giới dân chủ ở Phương Tây trong năm 2023 thêm u ám. Cho đến
nay, Mỹ đã cố gắng rất nhiều để vận động Việt Nam nâng cấp quan hệ song
phương Việt-Mỹ lên mức “đối tác chiến lược,” nhưng đều không thành công.
Để nâng cấp quan hệ với Việt Nam, Hoa Kỳ đã gia tăng các cuộc thăm viếng
cấp cao, gia tăng viện trợ cho Việt Nam cả về nhân đạo lẫn quốc phòng và
tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam xuất cảng mạnh hàng hóa vào thị
trường Mỹ, đạt mức thặng dư thương mại cao chót vót. Hoa Kỳ cũng giảm
bớt sự phê phán thành tích nhân quyền tồi tệ của Việt Nam và không biến
những lời lên án về tự do tôn giáo thành biện pháp trừng phạt như đối
với các nước khác.
Nhưng có dấu hiệu Washington đang dần dần mất kiên nhẫn.
Hà Nội đã nhiều lần đề nghị có cuộc điện đàm trực tiếp giữa ông Nguyễn
Phú Trọng và Tổng Thống Joe Biden nhưng Washington chưa thu xếp được. Có
rất nhiều lĩnh vực mà Mỹ muốn giúp Việt Nam phát triển, từ bảo vệ chủ
quyền ở Biển Đông đến phát triển năng lượng tái tạo và phát triển bền
vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng thái độ thân thiện với Trung
Quốc của đảng CSVN làm cho các chính trị gia Mỹ thất vọng.
Nhiều nhà quan sát dự báo trong năm mới có thể Hoa Kỳ sẽ đảo ngược một
số chính sách ưu đãi trong lĩnh vực thương mại và tài chính, dẫn tới
việc kinh tế Việt Nam sẽ gặp khó khăn hơn do khó tiếp cận thị trường Mỹ.
Trở ngại chính trong quan hệ Việt-Mỹ tất nhiên là sức ép của Trung Quốc.
Bắc Kinh luôn đòi hỏi Hà Nội không được để cho các cường quốc bên ngoài
can thiệp, gây chia rẽ quan hệ anh em giữa hai đảng cộng sản và hai nước
và dọa sẽ trừng phạt.
Còn đảng CSVN thì vừa không dám làm trái ý đàn anh, vừa không thật sự
tin tưởng vào thiện chí của Hoa Kỳ nên cho đến nay Hà Nội vẫn không mặn
mà với các đề nghị nâng cấp quan hệ với Washington.
Hầu như tất cả các nhà quan sát đều đồng ý, do vị trí địa lý liền kề, do
bản chất mối quan hệ không cân xứng, và do sự phụ thuộc nặng nề vào kinh
tế Trung Quốc, Việt Nam sẽ chịu tổn thương nặng nề nếu bị Trung Quốc
trừng phạt vì ngả về phía Hoa Kỳ, nâng cấp quan hệ với Mỹ. Với Hà Nội,
ổn định mối quan hệ với Bắc Kinh quan trọng hơn nhiều so với việc nâng
cấp quan hệ với Washington.
Nhưng thực tế lịch sử cho thấy, Việt Nam càng nhân nhượng thì Trung Quốc
càng lấn tới và càng kìm hãm Việt Nam trong nghèo khó và phụ thuộc.
Nhiều người kỳ vọng năm 2023 sẽ có một bước ngoặt trong quan hệ Việt-Mỹ
nhưng xem ra tình hình chưa thể chuyển biến trong 12 tháng tới nếu không
nói là có thể xấu hơn, có phần do ảnh hưởng của sự căng thẳng trong quan
hệ Mỹ-Trung.
Việc “trảm” hai phó thủ tướng và bắt giam nhiều cán bộ cao cấp của ngành
ngoại giao đang làm cho đường dây liên lạc giữa Việt Nam với Mỹ bị gián
đoạn tạm thời, ảnh hưởng tới sự hợp tác giữa hai nước.
Thế kẹt của Việt Nam trong bàn cờ chiến lược Mỹ-Trung xem ra sẽ tiếp tục
kéo dài sang năm 2023! [đ.d.] |