FB Thanh Tôn

29-10-14

https://www.facebook.com/thanh.ton.5095/posts/965763083437104

 

VÀI HẠN CHẾ KHI PHẢI RA SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI


Một người yêu nước đấu tranh cho sự nghiệp dân chủ, dân oan, chống giặc ngoại xâm... từng phải chịu tù đày nhiều năm nay lại bị cưỡng xuất ra nước ngoài như anh Điếu Cày có được vài thuận lợi nhưng cũng phải giải quyết rất nhiều khó khăn, hạn chế.

Trước hết đó là anh phải mất khá nhiều thời gian nhằm thích nghi và ổn định cuộc sống như ngôn ngữ, tư cách pháp nhân, những trang bị thiết yếu, chuyện di chuyển, ăn ở, khám chữa bịnh, phong tục tập quán, thời tiết khí hậu, công ăn việc làm, đoàn tụ gia đình, các mối quan hệ... Những việc "linh tinh" mà với nhiều người VN khi đi định cư ở nước ngoài (Việt kiều) với rất nhiều thuận lợi, được chuẩn bị trước... thường cũng phải mất nhiều năm cho việc tái hòa nhập này.

Cứ cho là anh nhanh chóng vượt qua được những chuyện đời thường này và tiếp tục dấn thân ngay, bỏ qua luôn, gát sang bên luôn các bận tâm chính đáng về bản thân và gia đình mà chỉ tập trung duy nhất cho lý tưởng vì Dân vì Nước thì anh cũng phải mất khá nhiều thời gian cho việc cập nhật thông tin. Sau hơn 6 năm tù bị cách ly, anh cần phải nhanh chóng nắm lại tình hình kinh tế chính trị xã hội của VN và của cả thế giới, qua tư liệu, báo chí, FB... và qua những mối giao tiếp từ nhiều nguồn, từ đó mới có thể có được những nhận định, quyết định đúng đắn, nhanh nhạy sáng suốt về hướng đi, tầm nhìn... trước mắt và lâu dài một cách độc lập, thích hợp! Bị thúc ép hay nóng vội bỏ qua giai đoạn nầy, anh rất dễ có nguy cơ gặp phải khó khăn trong phân biệt "bạn thù", rồi lại phải giải quyết những ngộ nhận, phát sinh... không loại trừ là sẽ có cả những dàn xếp thủ đoạn, những âm mưu phá hoại ly gián, khiêu khích; hay "tị hiềm ghen ăn tức ở...".

Một hạn chế nữa là khi bị cách ly với quê nhà, là ngày qua ngày, tự nhiên những chuyện mắt thấy tai nghe của anh bây giờ đã và sẽ là chuyện của một xã hội khác, ít nhiều anh sẽ bị phân tâm, suy giảm cảm xúc vì những chuyện hàng ngày anh chứng kiến trước mắt, đã không còn là chuyện của một đất nước VN sống chết thiết thân với anh.

Bị đẩy ra nước ngoài, nhìn ở góc độ nào đó thì cũng như anh vẫn đang bị tù, anh đang bị cách ly khỏi xã hội VN với những bức xúc thôi thúc buộc anh từng phải căm giận, dấn thân... trước những hiện thực đầy ngang trái đau xót của đồng bào mình, trước những bất công, những băng hoại đạo đức đến tột cùng; những mất mát khốn cùng của dân oan mất đất, nông dân, công nhân; những đau đớn bất lực của trí thức ngày càng bị sỉ nhục xem thường, bị lưu manh hóa... Bị cách ly khỏi hiện thực VN nầy, anh rất dễ bị rơi vào tình huống suy giảm cảm hứng đấu tranh, suy giảm ý chí tập trung và sự thôi thúc mãnh liệt phải chiến đấu hay sẽ bị đồng hóa, tha hóa vong thân, nô lệ!

Bị đày ra khỏi VN, anh cũng không thể mạnh mẽ dẫn đầu, hòa nhập vào dòng người VN biểu tình chống TQ xâm lược như anh đã từng làm; vì vậy cũng sẽ rất khác, sẽ có nhiều hạn chế khi anh hô hào đồng bào trong nước "biểu tình, xung phong" vì giờ đây anh cũng đã ở quá xa, không được cùng chịu chung nguy hiểm với những người biểu tình như trước... Lý tưởng vẫn vậy nhưng phương thức đấu tranh của anh, trong hoàn cảnh mới ở ngoài VN, do đó buộc phải có thời gian để suy ngẫm, tính toán điều chỉnh lại...

Cần phải tỉnh táo đề phòng, tránh tối đa cái tình huống mà nhiều Việt kiều hay bị hiểu lầm, hoặc bị chụp mũ là đang hoạt động cho ai đó, vì cái gì đó hoặc là "đứng xa mà xúi, xúi cho sướng miệng, xúi mà đâu làm...".

Có những thuận lợi, nhưng cũng có không ít khó khăn, hạn chế mà những người bị tống xuất buộc phải ra nước ngoài như anh Điếu Cày đang và sẽ phải đối mặt giải quyết. Có những vấn đề tự thân anh phải giải quyết, nhưng cũng có nhiều lãnh vực mà các hội đoàn, đồng hương VN có thể hỗ trợ, tiếp sức cho anh... Nhưng có lẽ quan trọng nhất, trong giai đoạn hiện nay, là cần dành cho anh sự tôn trọng đúng mức và một số thời gian cần thiết, đừng "kéo" anh vào những tình huống khó xử, những thị phi bè nhóm... Đừng nóng vội đòi hỏi điều này điều nọ ở anh, muốn anh phải cầm ngay cờ này cờ kia, muốn anh phải nói, phải làm như thế này hay như thế kia, vô tình chỉ tạo áp lực lên anh một cách vội vàng, vô tâm thái quá...

Xin hãy nhớ cho là anh đã hy sinh mất mát, đã đóng góp quá nhiều rồi!