Trung tá Dù Belorussia về hưu nhắn nhủ đến anh em chiến sĩ: Xin
chào các chiến sĩ! Tôi
có đôi lời nhắn gửi đến các bạn! Tôi
là trung tá cận vệ đã phục viên Xakhasic Valeri Xtepanovic Tôi biết mình
phục viên cũng đã tương đối lâu nên có thể nhiều người trong lực lượng
Dù không biết tôi nhưng tôi nghĩ có lẽ tất cả đều đã từng nghe đến “thử
thách Đại bàng đen” mà những kỹ năng đỉnh cao hiện nay được bắt nguồn từ
đó, và từng nghe đến Lữ đoàn Dù 38 “Brest” mỗi buổi sáng chạy 10km và
bơi hồ toàn đội hình quanh năm. Và
tôi chính là lữ trưởng lữ đoàn ấy. Luôn chạy trước đội hình, luôn nhảy
vào khoảng không đầu tiên và tôi là Đại bàng đen số 1. Tất
cả các sự kiện quan trọng nhất trong đời đều xảy ra một cách nhanh chóng
và bất ngờ. Bạn không thể chuẩn bị trước để có thể trở thành anh hùng.
Đơn giản là trong đời mỗi người bỗng nhiên xuất hiện tình huống mà bạn
phải có hành động ngay và luôn rồi đi vào lịch sử hoặc cũng có thể đợi
đến thời điểm thích hợp hơn.
Nhưng cuộc đời cho chúng ta thực hiện quyết định đúng đắn chỉ một lần mà
thôi. Tôi
phục vụ trong lực lượng Dù khá lâu. Chỉ riêng ở lữ đoàn 38 “Brest” đã
hơn 10 năm, từ tiểu đoàn phó đến lữ trưởng. Những người đã từng tiếp xúc
với tôi, không nói phét chứ đều biết tôi là một trong những sĩ quan
cuồng nhiệt trung thành nhất với lực lượng Dù, với Tổ quốc. Đối với tôi
không có gì ngoài phụng sự Tổ quốc. Tôi nói thế để đừng ai nghi ngờ là
có ai đó thuê tôi làm bài phát biểu này! Đời
tôi chưa từng có trường hợp nào để có thể mọi người nghi ngờ tôi có thể
phản bội và ở tuổi này thì tôi càng không thể thay đổi. Lực
lượng Dù đối với tôi là tất cả. Sau khi phục viên tôi vẫn tiếp tục giúp
đỡ lữ đoàn của mình.
Trước cửa nhà tôi vẫn cắm lá cờ của binh chủng Dù 18 năm liền. Tôi chỉ
hạ nó xuống vào năm 2020 vì một lý do khác mà không phải đề cập vào lúc
này. Bây
giờ tôi quyết định ghi Video phát biểu đầu tiên trong đời mình vì các
đồng đội của tôi, những người khoác áo lính Dù giống như tôi đã khoác cả
đời, đang ngồi trong cánh rừng biên giới với Ucraina và có lẽ trong thời
gian ngắn sắp tới sẽ tham dự vào một sự vụ tồi tệ, dẫn đến những hậu quả
khủng khiếp cho đất nước chúng ta và sẽ chôn vùi hẳn truyền thống vinh
quang của lực lượng Dù mà nhiều thế hệ lính Dù đã gây dựng nên. Và có lẽ
không phải tất cả sẽ còn sống để trở về Tổ quốc. Quân
đội Nga với bề dày kinh nghiệm chiến đấu đã ba ngày nay nằm trong địa
ngục. Số bị giết đã lên tới hàng nghìn, hàng trăm bị bắt làm tù binh,
thương binh thì đầy kín các quân y viện và bệnh viện sát dải biên giới.
Không đạt được bất kỳ mục tiêu nào của chiến dịch. Đến nay vẫn không
chiếm được Kiev cũng như bất kỳ một trung tâm tỉnh nào. Quân đội Nga đã
bị tiêu hao tương đối.
Người Ucraina đã đứng vững được 72 giờ đầu tiên khó khăn nhất, đã động
viên và tổ chức được quân đội thành công, được toàn thế giới ủng hộ cả
về tinh thần và hỗ trợ các phương tiện kỹ thuật quân sự. Và quan trọng
nhất là đã nhìn thấy những kẻ tấn công họ cũng thường thôi, họ đã thôi
sợ hãi, đã cảm nhận được hương vị chiến thắng. Quân đội đó sẽ không bỏ
chạy hay đầu hàng.
Người Nga đơn giản đã trở thành nạn nhân của những kẻ tuyên truyền là
nhân dân Ucraina sẽ chào đón với bánh mì và muối như đón đoàn quân giải
phóng mình.
Trong khi còn ở trên Tổ quốc của mình, còn có thể liên lạc với người
thân và bạn bè, hãy suy nghĩ thật kỹ liệu các bạn tiến vào Ucraina có
khá hơn chiến dịch Năm mới 1995 tiến vào Groznyi hay không?
Chiến tranh thông tin thật đáng sợ! Những kẻ tuyên truyền nắm rõ cách
đánh tráo khái niệm, đổi trắng thành đen và ngược lại. Tôi
không muốn nhắc tới chính trị vì chính trị xa lạ với tôi nhưng bất kỳ ai
có lý trí đều phải hiểu được ít nhất 3 điều: Một
là Ucraina chưa bao giờ đe dọa Belarussia, kể cả bây giờ. Hai
là không có bọn nghiện ma túy hay bọn phát xít nào trong chính quyền
Ucraina hiện nay. Mà nếu có thì họ cũng được bầu thông qua bầu cử tự do
và dân chủ. Ba
là không hề có một cơ sở pháp lý nào cho việc Belorussia đem quân đội
vào Ucraina. Hơn thế nữa việc này còn bị cấm bởi Hiến pháp. Đó
không phải là cuộc chiến của chúng ta! Các bạn không phải sẽ chiến đấu
bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ ngôi nhà và gia đình của các bạn. Các
bạn không thể tìm được trong cuộc xung đột này vinh quang mà chỉ là sự
nhục nhã, máu và cái chết cũng như vị trí bị ghét bỏ cho dân tộc
Belorussia trong hàng chục năm. Hỡi
các anh em! Hãy
tìm cách đừng tham gia vào công việc bẩn thỉu này! Hỡi
các cha tuyên úy và các vị chỉ huy! Các
vị sẽ sống thế nào khi để mặc lũ trẻ hy sinh chẳng vì cái gì cả? Các
vị sẽ nhìn thế nào vào mắt các bà mẹ đã giao con mình cho các vị???" |