Tiếng Dân
Bàn về chữ “đặc sắc” của ông Vũ Minh Khương trong bài trả lời
phỏng vấn BBC
Jackhammer Nguyễn
Khi xem bài trả lời BBC Việt ngữ của ông Vũ Minh Khương, một chuyên gia
về quản lý hành chánh công ở Singapore, mang tựa đề: ‘Phương
án nhân sự Tứ trụ Đại hội 13 rất đặc sắc’, tôi cứ ngỡ bài
của ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng trả
lời. Tất cả là một màu hồng rực rỡ!
Có một điều mà nhiều nhà quan sát trong cũng như ngoài nước đồng ý về
tình hình Việt Nam hiện tại là: Hà Nội đã chống dịch Covid-19 thành công
trong khi cả thế giới lao đao và từ đó vẫn có tăng trưởng kinh tế trong
năm 2020, trong khi cả châu Á, trừ Trung Quốc bị lao đao.
Nhưng sự thành công đó không có nghĩa là những diễn biến của đại hội
đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) lần thứ 13 là những tín hiệu tốt đẹp,
những nhân vật già nua và tréo ngoe, tiếp tục cầm quyền ở Hà Nội không
thể lại là điều tốt cho dân tộc này. Trong những thông tin rò rỉ ra mà
bản thân ông Khương cũng xác nhận với BBC là ai cũng biết, ông Nguyễn
Xuân Phúc có kinh ngiệm điều hành kinh tế quốc gia, chuyển sang chủ tịch
nước, ông công an Phạm Minh Chính nắm kinh tế, ông Vương Đình Huệ quen
thuộc với các chính sách tài chính, lại sang làm bù nhìn (vâng bù nhìn)
ở Quốc hội.
Ông Khương ca ngợi cái gọi là ‘tầm nhìn 2045’, đưa Việt Nam trở thành
một quốc gia công nghiệp phát triển vào năm 2045 là một điều đáng mừng
và là nền tảng của cải cách. Còn nhớ, 15 năm trước, tại Đại hội 10, đảng
CSVN đã từng có một kế hoạch vĩ đại như vậy: “Việt
Nam trở thành nước công nghiệp năm 2020”. Chúng ta đang ở
năm 2021 rồi thưa ông Khương!
Cứ cho là bốn nhân vật tứ trụ đều là những người vì dân, vì nước, nhưng
cho rằng bốn nhân vật sắp cầm quyền là một phương án đặc sắc, có tính
gây kinh ngạc với thế giới (?) thì quả thật tôi không hiểu ông Khương
muốn nói gì?!
Những diễn biến liên tục trong mấy kỳ hội nghị trung ương để chuẩn bị
cho đại hội 13, cho thấy đảng CSVN đang lâm vào một cuộc khủng hoảng
lãnh đạo thì đúng hơn là “đặc sắc”. Ông Trọng đã thất bại khi muốn cơ
cấu nhân vật sủng ái của ông ta là Trần Quốc Vượng. Với 5 triệu đảng
viên, mà trong đó có đến 43% các sếp đảng bộ địa phương dưới 50 tuổi
(theo ông Nguyễn Khắc Giang, Tân Tây Lan) mà không tìm được vài người để
lãnh đạo Đảng, phù hợp với luật lệ của chính Đảng đặt ra về tuổi tác, mà
ông Khương nói là “đặc sắc”. Hay “đặc sắc” có nghĩa là không cần luật
lệ?
Tôi đồng ý với cách phát biểu của một người Việt Nam khác hơn, cũng ở
Singapore là ông Lê Hồng Hiệp, dù tôi thấy nó chả có ích gì cho dân tộc
Việt Nam cả. Ông Hiệp nói rằng, những người cộng sản là bậc thầy trong
nghệ thuật ‘biến những cái không thể thành có thể’. Tôi thì nói nôm na
cái ý của ông Hiệp thế này: Những người cộng sản tự đặt luật cho mình
rồi tự xé. 70, 80 năm sau phát biểu của cố luật sư Nguyễn Mạnh Tường về
người cộng sản và luật pháp, người cộng sản không tiến bộ bao nhiêu.
Tôi đánh giá cao cái nhìn của ông Nguyễn Khắc Giang, cũng là người từ
trong bộ máy đi ra như ông Vũ Minh Khương, là kết quả đại hội 13 của
đảng CSVN, nếu đúng như những tin tức rò rỉ về tứ trụ, ban bí thư trong
mấy ngày qua, thì đảng CSVN thật sự đang khủng hoảng lãnh đạo chứ không
phải là “đặc sắc”.
Vâng có thể là ‘đặc sắc’ có nghĩa là không giống ai, không đúng theo
chiều phát triển cần phải có. Cũng có thể sự ‘đặc sắc’ có nghĩa là bí
mật nhưng ai cũng biết, danh sách lãnh đạo đảng là bí mật, tiết lộ có
thể bị trừng trị, nhưng chưa thấy ai bị bắt bớ cả. Đó là cái ‘đặc sắc’
của sự hoạt động của đảng CSVN chăng? Thao túng, dọa nạt, thả bóng thăm
dò dư luận, nhưng không công khai minh bạch… là ‘đặc sắc’?
Ông Vũ Minh Khương là một đảng viên đảng CSVN, ông phát biểu tô hồng
đảng của ông thì cũng không có gì đáng trách. Nhưng ông Khương cũng là
một nhà phân tích hành chính quản trị một cách khoa học, đang làm việc
tại một trung tâm nhân lực của Đông Nam Á là Singapore, lẽ ra ông phải
có cái phân tích nhiều góc cạnh, phản biện nhiều hơn là đậm nét tuyên
truyền như bài trả lời phỏng vấn của ông với BBC.
Tôi không nghĩ là cơ quan nghiên cứu Singapore, nơi ông làm việc đánh
giá cao về bài trả lời phỏng vấn này.
Phát biểu của ông Khương là phát biểu của một bí thư chi bộ, hơn là của
một giáo sư, một nhà nghiên cứu trong môi trường học thuật.
|