Vinfast hay Vin-phét?
Bà Tám Bôn-sa
Tối qua ông Tư Sài Gòn gọi phone cho Tám. Cả năm không liên lạc, giờ
nghe thấy tiếng nói, biết ổng còn khỏe nên mừng hơn trúng số… bạc trăm.
“Tình hình Covid ở Sài Gòn đỡ chưa ông Tư?” Tám hỏi, ổng trả lời cà rỡn:
“Tình hình rất là tình hình. Nói chung cứ đóng, rồi mở, mở rồi đóng theo
cảm tính của mấy chả, chứ chẳng theo khoa học khoa hiếc gì hết, nên vẫn
rất tình hình.”
Cả hai cùng cười kha kha… Rồi Tám hỏi, làm gì mà cho đến giờ mới gọi cho
tui, ổng trả lời tại dịch nó “dzật” ổng quá nên chóng mặt, rồi phải cách
ly, “Sợ gọi phone con corona nó bay qua đường viber qua Mỹ, bà dính chấu
thì khổ tui.”
Ổng hay chọc ghẹo cho vui, chứ chẳng tình ý gì. Cũng lớn tuổi hết rồi,
nhờ tình bạn lâu năm nên nói thẳng, nói thật không sợ mất lòng. “Thôi sì
tốp cho tui nhờ. Có gì vui không ông Tư?”
“À không. Lâu ngày hỏi thăm bà, nói chuyện cho vui thôi. Bà có đi coi
triển lãm xe hơi ở Los Angeles không? Bên này báo chí đăng bài rầm trời,
khen chiếc xe Vinfast không tiếc lời.”
Nghe ông Tư nói mới nhớ, hồi Thứ Sáu tuần trước (19 Tháng Mười Một), LA
Auto Show khai mạc sau một năm gián đoạn do Covid-19, bà con kéo đi xem
rất đông. Mấy đài truyền hình Việt ngữ ở đây, rồi mấy YouTuber giới
thiệu sô thì ít, quảng cáo cho Vinfast thì nhiều, Tám nghe “ngứa lỗ tai”
vì cái lối “tự hào” của họ, nên sau đó rủ mụ Tình đi xem cho biết.
Tám hỏi ông Tư, báo chí trong nước khen xe Vinfast như thế nào, ổng nói
“khen nức nở” luôn, “báo nào cũng có bài viết về cuộc triển lãm xe
Vinfast. Đọc ba chớp ba nháng, cứ tưởng là Vinfast tổ chức nguyên một
cái show riêng, bự chảng ở Mỹ.” Ổng cười khà khà rồi nói tiếp:
“Dù báo chí ca hơi lố, có mùi tiền, nhưng thấy cũng vui, vì lần đầu tiên
Việt Nam góp mặt ở một cuộc triển lãm xe lớn như thế. Rồi có cô MC
Kỳ-dzị nổi tiếng bên đó cũng nói hãnh diện là người Việt Nam mình có một
cái xe ở đấy. Tám thấy sao?”
Nghe ổng nói một tràng, máu Tám dồn lên đầu, tức ơi là tức. Ai mà không
biết con mụ Kỳ-dzị đó xuất hiện ở đó là do mụ có hợp đồng quảng cáo, chứ
thời gian mụ ấy bán cao đơn hoàn tán còn không có, lấy đâu ra thời gian
đi coi sô. Tám hỏi ông Tư:
“Ông biết báo chí trong nước viết bài có mùi tiền, thì con mụ Kỳ-dzị đó
nói cũng có mùi tiền vậy. Hay ho gì cái ‘tự hào’ của mụ. Mụ nói đã đặt
một chiếc Tesla rồi, nhưng mụ ấy sẽ không lấy nữa, chờ năm sau lấy chiếc
Vinfast chạy khoe mẽ ở vùng Little Saigon. Chắc để cho mấy tay chống
cộng ở đây tức chơi.”
Ông Tư còn cố vớt vát: “Ừ thì nếu Vinfast có mời cô Kỳ-dzị quảng cáo
cũng đâu có sao. Họ cũng mời một số ‘ngôi sao’ ngoại quốc quảng bá xe
cho họ mà. Sao khó tính vậy Tám?”
Trời đất ơi! Tức điên với thằng cha Tư này, nói vậy mà nói được. Tám nổi
sùng, xổ một tràng: “Nè ông Tư, mấy ‘ngôi sao’ ngoại quốc người ta đến
sô Vinfast, ai cũng biết nhiệm vụ của họ là quảng cáo. Còn mụ Kỳ-dzị đến
đó mang theo tâm thế ‘người Việt ủng hộ hàng Việt là yêu nước’. À, mà
tui chẳng hiểu cô ta yêu nước nào? Nước Việt Nam Cộng Hòa hồi trước do
cha cổ có thời gian lãnh đạo, hay yêu nước CHXHCN Việt Nam hiện nay. Mà
cũng chẳng hiểu ai tham mưu cho Vinfast. Hết chuyện rồi sao đi mướn bà
mẫu U60 quảng cáo xe hơi thì chỉ có ma nó mới mua! Nhìn người mẫu hãng
xe người ta thấy mà thèm! Họ chỉ đi qua đi lại, chẳng phát ngôn lời nào
‘ngốc nghếch’ cả, thế nhưng vẫn có người mua xe ào ào. Ông nghĩ sao, ông
Tư?”
Ông Tư lý sự: “Người mẫu ngoại quốc giới thiệu cho khách ngoại quốc xem,
còn cô Kỳ-dzị thì chắc họ nhắm thị trường người Việt ở Mỹ. Mà sao dạo
này bà khó vậy bà Tám?”
Tám nói, “Ừ, tui thấy một số video clip quảng cáo cho Vinfast như
chanel Supercar
Blondie của cô Alexandra Mary Hirschi, một bloger chuyên review xe
hơi. Dù có phần hơi ‘lố’ nhưng clip quảng cáo này rất hấp dẫn và chuyên
nghiệp, dù cô ấy cũng không được mở cửa ngồi vào ghế xem ghế nó êm như
thế nào, máy móc ra sao. Cái video clip giới thiệu của Supercar Blondie
không có cái ‘tự hào’ gia giả của đám truyền thông, hay đám YouTuber
‘Dziệt Lôm’ ở hải ngoại, cứ ngửa cổ ‘gáy’ bừa. Theo tui, chẳng qua họ
mượn danh truyền thông, ra vẻ đưa tin trung thực, để quảng cáo kiếm tiền
mà không dám nhận là quảng cáo.”
Ông Tư lại nói Tám khó, cứ nhìn sự việc khắt khe, ổng nói: “Tui thấy
trên YouTube, mấy kênh của người Dziệt Bôn-sa gì đó làm cũng nhiều phóng
sự về Vinfast lắm. Xem cũng hay. Có cô nhà báo trẻ tên ‘vân veo’ gì đó
cũng nói cổ tự hào, chứ đâu riêng gì cô MC Kỳ-dzị đâu mà Tám cứ trách cô
MC này hoài vậy?”
“Ông có xem cái video clip đó hả? Con bé dẫn chương trình đúng là có nói
‘tự hào tự hiếc’ gì đó, nhưng sau đó nó cười có vẻ gượng gạo lắm. Hay là
tay chủ đài bắt nói thế, job của con bé phải nói thế, ai biết được. Cổ
còn xin lỗi Tesla nữa khi phải chọn xe Vinfast, như ý nói ‘cái này không
phải tui nói đâu à nghe, công việc thôi mà! Hơ hơ hơ…’ Tui không hiểu
Vinfast bỏ tiền quảng cáo vào truyền thông ‘Dziệt Lôm’ ngoài này có
nhiều không mà có thể lôi kéo một đám người bu quanh chiếc xe đó ‘tám
như thiệt’ vậy.”
“Thì xe có tốt người ta mới dám nói chứ…” Ông Tư vừa nói tới đó, Tám
chặn ngang họng cho đỡ mất thời gian: “Tui nói ông nghe. Có ai được ngồi
trong xe coi cái nệm nó êm cỡ nào không? Có ai được đạp chân ga xem
tiếng máy có êm ru bà rù không? Có ai được chạy thử không, hay chỉ đứng
bên ngoài ngó rồi ‘phán’ như đúng rồi! Đến gần mở cánh cửa còn không
được, nói chi đặt đít ngồi vào xe. Có người còn đồn chiếc xe đó chỉ là
‘hàng mã’ làm cho có để giới thiệu thôi, chứ hàng thiệt chưa làm xong.
Thế thì làm sao biết nó tốt bằng hay tốt hơn Tesla? Đúng là một đám tào
lao.”
“Ơ cái bà Tám này! Thì người ta có cung cấp tất cả thông số kỹ thuật
rồi, từ đó đánh giá được chứ bà!” Ông Tư vội vàng “thanh minh thanh nga”
như tuồng cải lương, Tám tui chặn luôn cho nóng: “Nói như ông thì cứ nói
nó có khả năng đi thăm chú Cuội luôn cho được việc.”
“Ông Tư! Theo ông thì Vinfast là xe của nước nào?” Tám hỏi, rồi trả lời
giùm ổng luôn: “Ông nói của Việt Nam hả? Thế ông có biết Việt Nam làm
được bao nhiêu phần trăm đồ phụ tùng cho chiếc xe này không? Đồ của Mỹ,
Đức, Nhật, Thái Lan, kể cả của thằng Tàu nữa, là bao nhiêu phần trăm?
Rồi Vinfast có được công nhận là đạt được tiêu chuẩn ở thị trường Mỹ
chưa? Trả lời được nhiêu đó thì hãy ‘tự hào’.”
Có lẽ thấy hơi quê khi không nói lại mụ đàn bà Bôn-sa nên ông Tư cứng
họng, nhưng cố vớt vát cú chót: “Thì đây chỉ là buổi ra mắt thôi. Mọi
chuyện từ từ giải quyết chứ bà.”
“Ừ thì khi có một chiếc xe do Việt Nam sản xuất lăn bánh trên xa lộ Mỹ
thì hãy nói chuyện ‘tự hào’. Nếu ông có quen ông tỷ phú Vượng, thì nói
ổng đừng tốn tiền mướn tụi truyền hình, tụi YouTube ngoài này ‘ăn đằng
sóng, nói đằng gió’ nữa. Chọn người quảng cáo cũng phải chọn người ‘có
tâm, có tầm’, chứ không người Việt hải ngoại lại không gọi chiếc xe này
là Vinfast mà nói trại là ‘Vin-phét’ thì ê mặt bầu cua!” |