ĐỜI SỐNG VĂN
NGHỆ Nguồn: Văn nghệ, Hà Nội, số 14 (2-4-1988) BẠN ĐỌC
NÓI VỀ TỜ BÁO CỦA MÌNH (Trích thư bạn đọc)
Văn
nghệ đã phản ánh những nét sôi động nhất của cuộc sống Độc giả chúng tôi rất phấn khởi khi thấy trong
thời gian gần đây báo Văn nghệ đã tích cực đi vào phản ánh
những mặt sôi động nhất của cuộc sống, nói thẳng, nói thật, giúp cho
người đọc nhận thức hiện thực rõ hơn, tỉnh táo hơn. Chúng tôi rất vui mừng thấy xã hội ta gần đây
đã đi vào xu hướng tự nhận thức lại chính mình, đánh giá chính mình
cả ưu lẫn khuyết, đặc biệt là những khuyết điểm đã cản trở chúng ta
trong quá trình tiến lên... Báo Văn nghệ bằng một loạt bút
ký, truyện ngắn đã tham gia tích cực vào quá trình trên, và bằng
ngòi bút của mình đã bênh vực những người nghèo khổ, lương thiện
trong xã hội. Đặc biệt khi đọc những tác phẩm như
Suy nghĩ
trên đường làng của Hồ Trung Tú,
Cái đêm hôm ấy... đêm gì?
của Phùng Gia Lộc, chúng tôi đã giật mình... Ấy vậy mà đồng chí
Nguyễn Xuân Phúc trong bài Nghĩ về "Suy nghĩ trên đường làng"
nói rằng đó mới chỉ là một phần nghìn sự thật. Mong rằng báo
Văn nghệ có nhiều hơn nữa
những bài viết như thế, để các đồng chí lãnh đạo cùng những người có
trách nhiệm, có lương tâm nhìn rõ vấn đề và có các giải quyết thỏa
đáng. Xin chúc quý báo nhiều thành công!
NGUYỄN
THỊ HỒNG NAM Tôi rất quý sự thật và rất muốn phát hiện sự
thật Tôi là bạn đọc của tuần báo
Văn nghệ
qua
nhiều năm rồi. Gần đây, tôi thấy báo đã đăng những truyện, những ký,
những phóng sự văn học tràn trề sức sống, công khai bảo vệ chân lý,
gieo thêm vào lòng xã hội nhiều nhân tình lành mạnh. Vào những số báo gần cuối năm (1987) và số báo
Xuân (1988), tuần báo đã có nhiều bài ký mang tính hiện thực rất sắc
sảo, phê phán quyết liệt, không nhân nhượng mọi tiêu cực xã hội, mà
nguồn gốc là do những bộ óc bảo thủ, trì trệ của bộ máy quan liêu. Chúng tôi hoan nghênh tuần báo đã ra quân chống
tiêu cực bằng hàng loạt bài như: Chuyện về một ông vua lốp, Được
vật báu, Lời khai của bị can... rồi gần đây có thêm
Cái đêm
hôm ấy... đêm gì?, và số báo Xuân Mậu Thìn, có thêm
Tuổi chín
ba... Quả là
Văn nghệ
Trung ương rất sung sức! Hoan
nghênh các đồng chí đã mạnh tay dám quyết cho báo ra mắt độc giả
những tác phẩm như thế. Hoan nghênh tấm lòng trung thực cộng với
dũng khí của các tác giả những bài nói trên... Thưa các đồng chí, tôi nguyên là người lính, đã
có 32 tuổi quân và 30 tuổi Đảng. Hiện nay tôi đã nghỉ hưu trí. Trước
lúc rời quân ngũ, tôi đã sống ở đường mòn Hồ Chí Minh (tức đường dây
559) ngay từ những ngày soi đường mở tuyến (1963). Tôi đã tham gia
mở đường 050, đường 9A, 9B, đã bám chốt Pha nốp, Siêng Phan, Lùm
Bùm... Rồi dọc tuyến Trường Sơn, tôi đi xuyên vào Nam... Năm 1985,
tôi rời quân ngũ với cấp hàm thiếu tá... về tuyến sau với chức "phó
thường dân". Tôi khai bản "trích ngang lý lịch" ra, là để các đồng
chí hiểu cho rằng tôi đã được Đảng, được quân đội trang bị, tích lũy
cho một vốn sống chẳng đến nỗi nghèo. Do đó, tôi rất quý sự thật và
rất muốn phát hiện sự thật...
THÁI
CHÂU Mong báo
Văn nghệ tiếp tục tham gia
một cách tích cực vào cuộc chuyển mình của đất nước ta Tôi là một độc giả khá thường xuyên của báo
Văn nghệ từ khoảng 10 năm nay, lại có cái vinh hạnh là quen biết
nhiều anh chị công tác trong tờ báo. Vì thế tôi rất quan tâm đến đời
sống của tờ báo của chúng ta. Mấy năm trước đây, do hoàn cảnh chung của xã
hội và báo chí, báo Văn nghệ đã có vai trò khá khiêm nhường
trong cuộc sống xã hội và văn học nghệ thuật. Thậm chí, khi ngọn gió
đổi mới báo chí nổi dậy, báo Văn nghệ gần như người đứng bên
lề một thời gian dài. Tuy nhiên, từ khoảng chín tháng nay, tôi rất
vui mừng thấy báo Văn nghệ đã nhập cuộc một cách kiên quyết
và bằng cách thức riêng của mình. Sự nhập cuộc của báo
Văn nghệ
đã tạo một sức chuyển mình của báo chí Việt Nam một cách mạnh mẽ hơn
trước. Bên cạnh các tờ báo Tuổi trẻ, Sài Gòn giải phóng, Lao động
Tổ quốc, Đại đoàn kết, Tuần tin tức... đánh vào những cái gọi là
"hiện tượng tiêu cực" của cuộc sống, báo
Văn nghệ đã đóng góp
nổi bật và đi vào chiều sâu một số vấn đề thật đáng quan tâm của xã
hội. Những bài bút ký, truyện ngắn như
Lời khai của bị can
của Trần Huy Quang,
Tướng về hưu
và Huyền thoại phố phường
của Nguyễn Huy Thiệp, Người đàn bà quỳ
của Trần Khắc,
Cái
đêm hôm ấy... đêm gì? của Phùng Gia Lộc đã có tác động làm cho
người ta không thể làm ngơ trước những vấn đề của cuộc sống. Những
cuộc hội thảo, tranh luận về vai trò của người cầm bút, đặc biệt là
bài Văn nghệ và chính trị của Lê Ngọc Trà thể hiện một cái
nhìn khoa học, đứng đắn, tích cực, đã góp phần xác định lại vinh dự,
lương tâm và trách nhiệm của những người sáng tác và phê bình văn
học nghệ thuật. Qua các bài báo kể trên, tôi và nhiều bè bạn ở
phương xa đã hiểu thêm về cuộc sống văn nghệ và xã hội ở nước nhà,
qua đó cũng có ý thức hơn về trách nhiệm công dân của mình đối với
Tổ quốc. Bên cạnh những cái "được" đã có, chúng tôi còn
ao ước báo Văn nghệ tiến sâu hơn nữa vào cuộc vận động đổi
mới báo chí, trên các lĩnh vực thơ, phê bình, giới thiệu sinh hoạt
văn hóa nghệ thuật, cải tiến hình thức, trang trí. Về việc này, tôi
hiểu rằng Văn nghệ phải là người sáng tạo, khai phá cái đẹp.
Rất tiếc là từ nhiều năm nay, Văn nghệ chưa có một cải tiến
gì đáng kể, hình thức tờ báo còn quá cũ kỹ, tẻ nhạt. Cũng như tôi, nhiều bạn bè ở phương xa cũng rất
quan tâm theo dõi báo Văn nghệ. Báo chí Việt kiều cũng thường
đăng lại những sáng tác hay của Văn nghệ, những phát biểu sâu
sắc, đứng đắn, có trách nhiệm của những nhà nghiên cứu, phê bình.
Tiếng nói của báo Văn nghệ càng đổi mới càng đi sâu đi sát và
một cách sáng tạo có tác dụng động viên đồng bào ở ngoài nước hiểu
và hướng về Tổ quốc mạnh mẽ hơn nữa.
LƯƠNG
CHÂU PHƯỚC Làm đúng thiên chức người cầm bút ... Được cởi trói,
Văn nghệ đã khởi sắc.
Trong nhiều số liền, từ cuối năm 1987 đến nay, báo
Văn nghệ
đã có một số bài viết, nhất là ký, phản ánh trung thực cuộc sống,
một cuộc sống còn nhiều bất công, đòi phải được thay đổi, cải thiện
đúng với yêu cầu và mục đích mà Đảng đã nêu rõ. Ở các tờ báo khác
cũng vậy, nhưng chưa được đều tay, ở không ít báo khác thì thái độ
"vừa làm vừa nghe" còn nặng. Trong lúc trao đổi với nhau, anh em chúng tôi
có nhắc đến một số bài của Văn nghệ:
Cái đêm hôm ấy... đêm
gì?, Công lý, đừng quên ai, Anh Hai, Hầu chuyện tổ tiên, Xin hỏi: Có
thật lòng đổi mới không? Tặng bạn (thơ)... Chúng tôi cũng có
nhắc đến các bài phóng sự, điều tra như:
Sự thật về vụ nhà...,
159 lá đơn
(báo Quân đội nhân dân); bài về các vụ Đặng
Đình Tám, Lan lừa, ba em học sinh, viên ngọc quý v.v... ở Thanh Hóa
(báo Tuần tin tức) và coi đó là biểu hiện cụ thể bước đầu trở
lại đúng vị trí, làm đúng với thiên chức của người cầm bút Việt
Nam...
NGUYỄN
ĐẮC MƯU Những người chiến sĩ cầm bút ... Tôi đã đọc hai trang thơ trên báo
Văn
nghệ, số 12 (1988) và đọc đi đọc lại, nhất là những bài
Tặng
bạn (của Bế Kiến Quốc),
Người đốt lửa không ngủ
(của Lê
Hoài Nguyên tặng đồng chí Nguyễn Văn Linh),
Bài ca sự thật
(của Trần Mạnh Hảo),
Tự khúc trò chơi
(của Lê Chi)... Đọc
xong các bài này, tôi thấy trong người bàng hoàng như mất thăng
bằng. Một nỗi đau dồn nén đến tức ngực... Là con em của Thanh Hóa,
tôi thấy từ trước Đại hội VI đến nay, quê hương mình hầu như không
có tuần nào không được nhắc đến trên mặt báo, không báo này thì báo
khác, bởi những chuyện tiêu cực, ấy là chưa kể những sự việc khác
chưa phanh phui. Với một địa phương như thế thì bài
Tặng bạn
của Bế Kiến Quốc và bài
Cái đêm hôm ấy... đêm gì? của Phùng
Gia Lộc cũng mới chỉ nói lên một phần nào sự thật... Ở đây, tôi không nói nguyên nhân vì sao mà có
những cảnh ấy, nhưng sự thật đời sống nhân dân quê tôi đúng là như
vậy. Do đó, những tác phẩm ấy là sự phản ánh trung thực và vô cùng
cần thiết. Đó là sinh khí trong lành, là luồng gió mới hôm nay.
Chúng ta phải trân trọng cảm nhận với một tình cảm tốt đẹp, để mà
tìm hướng đi tới. Mỗi giai đoạn cách mạng thì có một lớp người chiến
sĩ. Hôm nay chúng ta phải biết ơn những người chiến sĩ cầm bút đang
xuất hiện trên báo Văn nghệ, vì ngòi bút của các anh ngày nay
đang góp phần tấn công vào những bất công, tiêu cực, trì trệ, dọn
đường cho công cuộc đổi mới đất nước.
LONG
HÀ Góp phần rung tiếng chuông cảnh tỉnh Kể từ khi đất nước thống nhất, tôi là bạn đọc
thường xuyên của báo Văn nghệ. Với gần 12 năm làm quen với
báo, chưa bao giờ tôi thấy vui và tin tưởng ở tính trung thực của
báo như hôm nay. Tôi yêu Văn nghệ vì chính Văn nghệ đã
giúp cho tôi rất nhiều trong quá trình nhận thức về lẽ sống, về lý
tưởng, và đặc biệt là củng cố cho tôi niềm tin vào cuộc sống mới.
Thế nhưng, nhiều khi đối diện với những hiện tượng tiêu cực trong
cuộc sống hôm nay, có lúc thấy mình như hụt hẫng. Bởi lẽ, những
người đã từng sống trong sự tha hóa của xã hội cũ, chúng tôi có
nhiều ước mơ và khát vọng về một xã hội tốt đẹp, nhưng thực tế cuộc
sống nhiều khi cũng làm rạn vỡ niềm tin. Song, chính Văn nghệ
đã phần nào hàn gắn trong chúng tôi niềm tin đó. Gần đây, đọc Văn
nghệ tôi cảm thấy sung sướng vô cùng. Vì phải chăng Văn nghệ
đã thật sự góp phần rung tiếng chuông cảnh tỉnh lương tri con
người... Chúng tôi mong rằng, Văn nghệ với thế mạnh của mình
là tính năng động của báo chí sẽ đăng nhiều truyện ngắn, bút ký xuất
sắc, giàu tính nhân đạo và tính chiến đấu, để góp phần xứng đáng vào
việc thức tỉnh lương tâm của một bộ phận con người trong xã hội
chúng ta có lẽ đang bị tha hóa khủng khiếp. Chúng tôi mong rằng
Văn nghệ phải thật sự là một người lính xung kích trên mặt trận
này. Chúng tôi tin tưởng Văn nghệ sẽ xứng đáng với niềm tin
và lòng mến phục của những người lao động chân chính vốn là bạn đọc
nhiệt tâm của Văn nghệ. Kính chúc các anh khỏe và dũng cảm trong cuộc
chiến đấu đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực hôm nay.
TRẦN
HOÀI ANH
Nguồn: Văn nghệ, Hà Nội, số 14 (2-4-1988) 28-11-2021 |