ĐỜI SỐNG VĂN
NGHỆ Nguồn: Văn nghệ, Hà Nội, số 43 (22-10-1988)
NGUYỄN QUANG SÁNG
1 - Sau
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về văn hóa văn nghệ, báo
Văn nghệ
của Hội Nhà văn Việt Nam đã làm được một việc quan trọng. Sáng tác
cũng như lý luận phê bình đã hấp dẫn bạn đọc, không chỉ trong nước
mà cả nước ngoài, khiến bạn đọc quan tâm và tranh cãi. Không như tờ
báo trước kia vừa một chiều, vừa nhạt nhẽo buồn thiu.
Theo
tôi, đổi mới trong văn học của chúng ta là như vậy (như báo
Văn
nghệ hiện nay), có cái ta bằng lòng và có cái ta không bằng
lòng. Đổi mới không thể làm cho mọi người vừa ý. Đổi mới có niềm
vui, có đau khổ. Đổi mới có nghĩa là khẳng định lại thành tích, là
phục hồi lại những giá trị bị lãng quên, có cả phủ nhận những giá
trị "rởm". Đổi mới có người được, có người mất, lại có thể có cả
người bị chết oan. Theo tôi đó là quá trình vận động của công cuộc
đổi mới. Đánh giá về sự đổi mới đòi hỏi phải có bản lĩnh, có thời
gian và một tấm lòng trung thực, bao dung. Phải có đủ bản lĩnh để
nhận ra cái gì là cái mới. Không phải cái gì mà ta bằng lòng đều là
cái mới và ngược lại. Bản lĩnh cùng với sự phán xét của thời gian.
Và phải có tấm lòng bao dung đối với người có tâm huyết có thể vấp
váp trên bước đường tìm tòi.
2 - Dư
luận đang bàn báo Văn nghệ có cái sai gì? Ý riêng tôi, báo
Văn nghệ có cái sai rất rõ không thể chối cãi là: không in văn
bản của Hội, như phát biểu của Tổng thư ký Hội. Báo có quyền không
in sáng tác của bất cứ ủy viên Ban Thư ký hay Ban Chấp hành nếu thấy
tác phẩm đó không đạt tiêu chuẩn, nhưng những gì thuộc về Hội, báo
không được quyền từ chối.
Nhân
đây tôi cũng xin có ý kiến về Phẩm tiết của nhà văn Nguyễn
Huy Thiệp, là một tác phẩm được nhắc đến nhiều khi nói về sai lầm và
lệch lạc của báo Văn nghệ.
Trong
cuộc hội thảo về Nguyễn Huy Thiệp do tờ
Tin thanh niên tổ
chức, tôi đã phát biểu, Nguyễn Huy Thiệp, khi anh gõ vào cánh cửa
văn học thì lập tức anh là một nhà văn, một nhà văn tài năng với một
phong cách độc đáo (nhiều nhà văn mơ ước được như anh lắm). Với tôi,
anh viết thật mà bay.
Nhưng
Phẩm tiết thì tôi không thích.
Phẩm tiết không phải
xúc phạm vua Quang Trung mà xúc phạm đến lòng thờ phụng của mỗi
người đối với tổ tiên. Ta thờ kính anh hùng, có khi cũng có những
cái không có thật mình cũng tô đắp và thờ. Nguyễn Huy Thiệp đã đụng
đến lòng thờ kính của từng người.
Còn nghe nói
Phẩm tiết có ý đả kích vào cá nhân. Chẳng biết
có đúng hay không, vô tình hay cố ý. Dù vô tình cũng không nên vô
tình nữa.
Về
Nguyễn Huy Thiệp, theo tôi là một nhà văn có tài cần được nâng niu,
vun đắp thay vì vùi dập.
3 - Để
phản ánh đầy đủ đời sống của cả nước trên mặt báo, tôi đề nghị báo
nên tổ chức một đội phóng viên thường trú ở phía Nam và nên tổ chức
một mạng lưới cộng tác viên (có trả lương đàng hoàng), phải chủ
động, không nên chờ đợi.
4 -
Nhân đây, tôi xin nói lạc đề một chút, lạc đề đối với mục đích của
cuộc họp, nhưng vẫn nằm trong văn học.
Trên
mặt báo cũng như trong dư luận có nói đến việc chạy đua và tranh
giành ghế trong Đại hội Nhà văn sắp tới.
Theo
tôi, đối với nhà văn, nơi tranh giành là trang giấy. Cái "ghế" không
có giá trị văn học. Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh như sau: Có lần tôi
giới thiệu với bà con một tỉnh ở đồng bằng một văn nghệ sĩ có chức
vụ cao, bà con chỉ chào tiếp một cách xã giao. Tiếp đó, tôi giới
thiệu một văn nghệ sĩ không có chức tước gì, nhưng bà con được biết,
được nghe tác phẩm của anh. Mọi người đều niềm nở, vồ vập. Những anh
em nghệ sĩ ấy thường được nhân dân tiếp đãi rất nồng hậu. Những món
quà, những buổi tiệc mà nhân dân mang đến cho văn nghệ sĩ (có tác
phẩm) tôi gọi đó là nhuận bút nhân dân. Vinh quang đó mới
thật là vinh quang của người nghệ sĩ...
...
Trong dư luận của anh chị em nhà văn cũng như công chúng văn học,
đang xôn xao về số phận của Tổng biên tập báo
Văn nghệ. Như
tôi đã nói ở trên, báo Văn nghệ là tờ báo đang trong quá
trình đổi mới; đối xử với Tổng biên tập cũng là đối xử với công cuộc
đổi mới.
Còn
trong Đại hội Nhà văn toàn quốc sắp tới, tôi xin đưa một đề nghị,
nếu số đông hội viên thấy cần thì có thể để cho toàn thể hội viên
bầu cử Tổng biên tập báo Văn nghệ. Vì theo tôi, tờ báo
Văn
nghệ là tiếng nói, là bộ mặt của Hội Nhà văn, để lấy dân làm
gốc, những người dân hội viên Hội Nhà văn sẽ cử Tổng biên tập
cho tờ báo của mình. Nguồn: Văn nghệ, Hà Nội, số 43 (22-10-1988) 28-12-2021 |