ĐỜI SỐNG VĂN NGHỆ
THỜI ĐẦU ĐỔI MỚI
 

Mục lục 


Nguồn: Văn nghệ (1992)

DƯỚI NHỮNG GÓC NHÌN KHÁC NHAU
(Hội thảo thơ Việt Nam tại Văn Miếu Hà Nội  ngày 24-2-1992)

THẢO PHƯƠNG

          Một may mắn tình cờ đã đưa tôi về lại Hà Nội sau sáu năm xa nhà - và thế là tôi trở thành "NGƯỜI - THƠ" duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh có may mắn được tham dự buổi Hội thảo chuyên đề "THƠ HÔM NAY" do Hội Nhà văn Việt Nam (Ban sáng tác, Hội đồng Thơ) - Tuần báo Văn nghệ - Tạp chí Văn nghệ quân đội - Viện Văn học và Trung tâm Văn hóa Văn Miếu Quốc Tử Giám kết hợp tổ chức vào ngày 24-2-1992 tại Văn Miếu.

Về đặc điểm Thơ hôm nay, bản đề dẫn của Ban Tổ chức cho rằng Thơ đã có những bước tiến mới, đã trở về với chính nó. Hình thức thơ phong phú, có biến động ở các thể thơ truyền thống cổ truyền và ở cả các hình thức thể nghiệm mới. Đồng thời, thi ca đã phải trả cái giá tất yếu của sự cách tân: đó là sự rối loạn tất yếu...

Một vấn đề được nêu ra là có sự khác nhau giữa thơ phía Bắc và thơ phía Nam không? Có phải thơ phía Nam đổi mới mạnh hơn, đề cập tới những vấn đề xã hội nhiều hơn? Và, so với văn xuôi, thơ có đi chậm hơn trong sự tiếp cận thực tế?

NGUYỄN LƯƠNG NGỌC (Trường viết văn Nguyễn Du) nói đến: "Những tín hiệu khởi sắc từ cội nguồn" của thơ, nhất là trong lớp thơ trẻ. TRẦN NINH HỒ bày tỏ "Những sự mừng và những sự lo" về thơ trong những năm gần đây: đó là 3 cái mừng (sự xuất hiện thoải mái ấn phẩm thơ, giọng điệu đa dạng, sự mở rộng góc nhìn, góc cảm nhận cho cả những người biên tập, người xuất bản) - Cùng 3 nỗi lo (Có dấu hiệu rối loạn thẩm mỹ, diễn đàn bình thơ u tịch quá. Và hiện trạng dễ tạo ảo tưởng, ngộ nhận, tự mãn...).

NGÔ THẾ OANH cho rằng phải chăng "Thơ miền Nam phóng túng tới độ... phóng đãng, còn thơ miền Bắc thì khốn khó...?" Anh nhận thấy: thơ đi vào tình yêu quá nhiều (80%) mà thơ tình thì hơi nhạt. Anh đòi thơ tình phải có ý nghĩa nào đó với xã hội.

NGUYỄN ĐỨC MẬU thấy cần phải chú trọng hơn, nâng cao hơn nữa chất lượng phê bình thơ, nhất là trên báo chí. LÊ QUANG TRANG đòi hỏi phải "vươn tới sự sang trọng gần gũi (?) của thơ".

Theo VŨ ANH TUẤN thì hiện nay không còn "đội ngũ" các nhà thơ mà chỉ còn các "cá thể thi ca". PHẠM XUÂN NGUYÊN có 2 nhận xét: thơ hiện nay còn nhiều lỗi quá! Thơ đã thật sự có cá tính chưa? Và, phải chăng thơ càng hiện đại thì càng gần với phương Đông?

Đáng tiếc là sự tham gia của các nhà thơ phía Nam còn quá hạn chế. (Một bản đóng góp ý kiến của BÙI CHÍ VINH, một của LÊ CHÍ theo câu hỏi có sẵn). Ban tổ chức đã gửi được bao nhiêu bản câu hỏi như vậy? Và, đã có chăng sự phối hợp hoạt động với các Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh? Không biết có phải vì vậy mà anh Bùi Chí Vinh có đề xuất ý kiến (và bị phản ứng): "Riêng ngày Hội thơ toàn quốc nếu tổ chức thì đề nghị tổ chức ở Sài Gòn, nơi mà các thi sĩ đủ lông cánh từ khắp nước đang tụ hội...". Phải chăng, đằng sau một cách nói "dễ mất lòng" ấy là một nguyện vọng...?

Riêng tôi - với góc độ người sáng tác - thấy không có gì phải lo ngại về hiện trạng thơ. Nó cũng đa dạng phong phú và có mạch ngầm mạnh mẽ như cuộc sống đang vận động quanh ta. Nó chịu tác động của sự đào thải và chọn lọc để chỉ còn lại những gì đáng còn cho Văn học Sử. Thơ là một cuộc chơi nghiêm túc và hết mình của người thơ, cũng vì vậy, nó phụ thuộc nhân cách, văn hóa, và tài năng, tất nhiên. Đòi hỏi, thơ phải thế này, phải thế kia - cũng lại chỉ là một cách nói! Thêm nữa: mỗi công chúng đều có quyền có nhà thơ của họ - và, nếu có một công chúng bình dân "Cóc, ổi"... thì họ cũng có quyền bình đẳng với những người đang ngồi dưới mái Văn Miếu này. Miễn là cái đem đến cho họ phải là "Thơ đích thực". Việc còn lại là của các nhà lý luận, các nhà phê bình, các viện...

 

 

Nguồn: Văn nghệ (1992)

Mục lục 

14-7-19