ĐỜI SỐNG VĂN
NGHỆ
Nguồn:
Văn nghệ, Hà Nội, số 15 (9-4-1988)
TIẾNG
NÓI LƯƠNG TRI CỦA CÁC NHÀ VĂN (Phát biểu trong lễ kỷ niệm 40 năm báo
Văn nghệ tại Hà nội, 6 - 4- 1988)
XUÂN
CANG
Tôi xin chỉ nói một suy nghĩ về một khía cạnh
của 40 năm báo Văn nghệ. Dù phải trải bao chìm nổi, suốt 40
năm qua, báo Văn nghệ luôn luôn phấn đấu là tiếng nói của lương tri
các văn nghệ sĩ nói chung và các nhà văn nói riêng. Tôi nói "dù trải
bao trìm nổi", ấy là vì quả thực nhìn chung trong làng báo, tờ
Văn nghệ luôn luôn là một tờ báo "có vấn đề". Cứ từng thời gian
lại có tiếng xì xào, tiếng ồn xung quanh tờ
Văn nghệ. Và đã
từng có chuyện chấn chỉnh, chuyển đổi thay. Một tờ báo không hiền
lành, không bình thường. Điều đó không có gì lạ. Tiếng nói lương tri
của các nhà văn luôn luôn cất lên từ trái tim họ. Đó là tiếng nói
của đời sống, của xã hội, của những trí thức văn hóa dân tộc, của
những nhân cách khác biệt. Nó luôn sống động, luôn trăn trở, luôn tự
hoàn thiện. Không bao giờ tự bằng lòng với mình, không ngừng vượt
lên chính mình, không bao giờ bằng lòng với thực tại, không ngừng
khám phá sự thật, sự thật của cái đẹp và cái đẹp của sự thật, theo
tôi, đó là phẩm chất của nhà văn đích thực. Xưa thế mà nay cũng thế.
Cũng có lúc hèn, cũng có lúc tầm thường, cũng có lúc mệt mỏi, nhưng
sau đó, lại cất đầu lên, con ngựa nhìn trời xanh, nhìn cánh đồng,
cánh rừng và cất vó phi nhanh. Một tờ báo, luôn "đặt vấn đề" với
cuộc sống và với chính giới mình, luôn gây sự với xung quanh. Bởi
thế nếu nó luôn "có vấn đề" thì cũng đúng thôi, và đó chính là niềm
tự hào của chúng ta, những người viết. Không bao giờ bằng lòng với
sự phẳng lặng, sự xuôi chiều, sự dễ dãi, sự mệt mỏi, luôn tự đánh
thức mình, đánh thức xung quanh, đó chẳng phải là một điều khác
thường xuyên suốt 40 năm của tờ báo của các nhà văn? Vì đó là các tờ
báo của các nhà văn ở một thời kỳ trỗi dậy, phục hưng của dân tộc. Dường như trong năm thứ 40 của mình, báo
Văn
nghệ thu hết tinh lực của 40 năm, phóng nhanh trên con đường đổi
mới. Lịch sử cũng đã mở đường. Nên
Văn nghệ
cũng nhất định
phải sang trang. Và cái sự sang trang này nó mới dữ dằn làm sao! Giờ
đây người đọc cầm tờ báo trong tay cảm thấy nó có sức nặng hơn bao
giờ hết. Tiếng nói lương tri của các nhà văn lại cất lên trong trẻo,
đĩnh đạc, trẻ trung hơn bao giờ hết. Các thể loại, thể tài tự nó cất
lên tiếng hát. Thơ chậm hơn, nhưng khi thơ đã thức dậy thì thơ là
tiếng nói của tiếng nói lương tri, là phần nhạc điệu của bài ca tâm
hồn. Đó phải chăng là cái âm hưởng chung của năm thứ 40 này của tờ
báo? Chứ thực ra, không phải không có những bước đi chuệnh choạng.
Nhưng đằng sau mỗi bước chuệnh choạng này nó bỏ lại quá khứ. Vì đây
là những bước đi của thời kỳ đổi mới. Tờ báo có một sức phát động
đối với lương tâm và trí tuệ thật rõ ràng. Nó thật sự huy động, lay
động sự suy nghĩ và tình cảm của người đọc. Với những nhận xét ấy, tôi xin chúc mừng báo
Văn nghệ, tờ báo của chúng tôi, những người viết văn.
Nguồn:
Văn nghệ, Hà Nội, số 15 (9-4-1988) 29-11-2021 |